Có người từng hỏi nó: "Tại sao em thích mưa?"
Nó trả lời lại thản nhiên: "Vì mưa buồn... nhưng đẹp!"
Thực ra, có rất nhiều người nói mưa buồn. Thế nên có những người yêu nắng, yêu sự khô ráo hơn là cái cảm giác ẩm ướt.
Chẳng hiểu sao nữa, nó cứ thích mưa, mà phải là cơn mưa rả rích mấy ngày trời, để một chiều nọ trời vẫn mưa, một chiều thu nao lòng người, nó sẽ ngồi trong khoảng không yên lặng bên cửa sổ và ngắm từng cơn mưa lá vàng thổi tung bay trong bầu trời.
Có người bảo, người ta ghét mưa lắm, vì mưa buồn quá. Mưa như thể là ngày đến ông trời cũng buông niềm vui mà khóc một trận. Có những ngày mưa có trong giấc ngủ say, nó nghe tiếng lòng thổn thức. sáng dậy thì hoá ra đúng là mưa cuốn cánh bằng lăng rơi tím đầy sân. Sáng ấy trời trong veo.
Cảm giác ông trời đã trốn đi lúc nhân gian ngủ say mà khóc, mà xả hết tâm tư. và cũng có thể là ông trời ngại việc bị người ta nhìn ra mắt mình hoen đỏ, có hôm trời buồn miên man, sau cơn mưa, trời không hửng nắng, âm u, mịt mù mây xám xịt. Nhìn trời như thế, tự dưng mắt cũng lăn vèo một giọt nước, chẳng rõ nguyên nhân, chẳng hiểu tại sao? Có lẽ bản thân mình giờ mới định nghĩa được giây phút nào gọi là an lành.
Có những lần không vui, khóc ngon lành trong chiều mưa ấy. Đợi mưa như thể đợi lí do để mình lại là cái đứa yếu mềm như ai thôi, chẳng cần mạnh mẽ hay sợ làm mọi người lo lắng nữa. Và thế là nhẹ lòng, khóc tu tu.
Nhưng mưa có buồn, mưa vẫn đẹp phiêu lòng. Nếu để ý sẽ nhận ra thôi, mấy bài nổi bật trên blog cộng đồng hiếm bài nào viết về nắng lắm, toàn mưa sầu thiên thu, không thì mưa làm lòng người chùng chình. Ngày bé dẫu ham chơi là thế mà vẫn thích mưa. Nó yêu mưa làm con người cứ phải hối hả tìm chỗ dừng chân, khiến con người nhớ lối về nhà.
Lớn rồi nó yêu cả bão, cái chuông gió gỗ trên tầng ba kêu lọc cọc. gió càng rít thì tiếng gọi lòng ấy càng gấp nhịp. Mưa thì hay mất điện, mà mất điện lại được thả mình chìm vào bóng tối. Bóng tối mà đương nhiên mình thấy, không giống mọi lần có ngủ mẹ vẫn bắt bật đèn cầu thang để nửa đêm nhóc em biết tìm đường đi vệ sinh. Nó chẳng yêu bóng tối, nó cũng chả cuồng mưa dông. Chỉ là yêu yêu, và xếp mưa vào danh mục những điều bắt buộc không thể thiếu trong cuộc đời. Yêu hai hôm nay trời mưa... nhẹ lòng...
Gần đây, mỗi khi thấy mưa, nó không khóc nữa. Cũng mong mình đừng hơi tí là khóc nữa, nếu không một ngày sẽ có người cho mình vào dẫn chứng của chủ đề "Mưa không tốt". Sắp thi rồi, nhịp sống lại hơi "quay quay" như nó hằng mong muốn. nên nhìn mưa, giờ còn chả kịp lên lịch cho bộ não là mình tìm ra kí ức nào không hay để tự kỉ đây nữa, chỉ kịp băng qua mưa.
Có ngẩn ngơ đứng nhìn đã bị đứa bạn kéo đi cho kịp chuyến bus đi học thêm. Không phải không còn yêu mưa, không phải không còn thói quen nhìn mưa nữa. cũng chẳng phải nó quên mưa đâu, mà chỉ là tạm thời không nhớ thôi mà. Để một khi nào lòng thanh thản, lại nhìn mưa, và cười toe như nắng nhạt đầu đông.
Không phải mưa là thứ u buồn như ai đó nghĩ, cũng chẳng có nỗi đau nào bi luỵ mà nhân gian cứ hát tình buồn về mưa, chỉ là tạo hoá sinh ra mưa để có cớ cho con người nhẹ lòng hơn thôi. Vì đến tận ông trời cũng có lúc phái khóc mà, có riêng gì ai đâu...
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
0 nhận xét:
Post a Comment