Tôi đã mấy lần cùng anh vào khách sạn nhưng chỉ quan hệ bên ngoài thôi.
Tôi cảm thấy sợ, không biết khi anh đã tỏ đường đi lối về rồi có còn muốn tiến tới với tôi như đã hứa nữa không?
Tôi đã 35 tuổi, mới quen anh hơn tôi 5 tuổi được gần hai tháng. Tôi không biết gì nhiều về công việc, gia đình, cuộc sống riêng của anh, cái tôi biết là hiện anh sống một mình, bố mất, mẹ và anh em sống ở nước ngoài.
Chuyện quá khứ anh không muốn tôi biết, vì cho rằng nó không cần thiết, không quan trọng cho mối quan hệ hiện tại. Tôi tin những điều anh nói, tin vào sự từng trải của anh. Tôi nghĩ một người đã trải qua nhiều khó khăn, vấp ngã, đau khổ sẽ chín chắn hơn.
Thật sự tôi thấy những lời anh góp ý với tôi về công việc, cuộc sống, gia đình rất hợp tình hợp lý. Nếu là một người nóng nảy, ích kỷ, nông cạn, không thể có những suy nghĩ như vậy được.
Tôi mong được quen một người như vậy, khao khát có một gia đình đơn giản, có chồng con, được chăm sóc gia đình. Duy chỉ có một điều, anh quan niệm tình yêu phải có tình dục. Tôi không phản đối nhưng muốn quan hệ chỉ sau khi cưới, hoặc ít nhất gia đình hai bên chấp thuận mối quan hệ này.
Hiện tại tôi đã mấy lần cùng anh vào khách sạn nhưng chỉ quan hệ bên ngoài thôi. Tôi cảm thấy sợ, không biết khi anh đã tỏ đường đi lối về rồi có còn muốn tiến tới với tôi như đã hứa nữa không. Anh bảo giờ 2 đứa đã lớn tuổi, còn chờ đến bao giờ nữa. Anh bảo tôi muốn anh chờ cũng được, nhưng đàn ông không như đàn bà, họ không nhịn nổi. Nếu lỡ anh ăn bánh trả tiền và phải chịu trách nhiệm thì sao?
Tôi có cảm giác anh cũng đang cảm thấy chưa chắc chắn lắm. Anh bảo muốn làm vậy để chắc tôi sẽ làm vợ anh, rồi anh sẽ lo cho đám cưới 2 đứa.
Anh phải thay đổi cả công việc, sắp xếp chuyện gia đình rất nhiều thứ mà không muốn cho tôi biết rằng tôi phải tin tưởng anh. Mặc dù cả hai đều cho rằng con cái là của trời cho, mong năm nay hay năm sau có con đều được, tuy không tốt lắm nhưng biết sao bây giờ.
Cả hai đều đã lớn tuổi, muốn có con nhưng chẳng thấy anh nhắc gì đến chuyện cưới xin cả. Đến khi tôi hỏi, anh bảo muốn chắc chắn tôi là của anh, muốn vậy thì phải “cho” anh. Anh bảo tình yêu phải có chuyện kia nữa. Tôi sợ một ngày nào đó có bạn bè, học trò trông thấy tôi ra vào khách sạn, không biết sẽ như thế nào nữa. Tôi cảm thấy buồn quá, không biết phải làm gì nữa. Hãy cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Ngọc - Vnexpress
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
0 nhận xét:
Post a Comment