Khi còn niềm tin là khi chúng ta còn muốn cố gắng...vì nhau
Một dòng trạng thái mới - của ai đó không còn kề bên nhưng chẳng phải xa lạ.
Những con chữ như đang kéo những giọt nước mắt rơi ra khỏi bờ mi cô.
Khóe môi khẽ cười khi tự hỏi mình "sẽ là thay đổi hay từ bỏ" vì hơn ai cô biết status kia là dành cho ai, và cô hiểu trong đó vẫn là sự chênh vênh lựa chọn.
Từ bỏ ? Đó là điều mà cô và ai kia đã không thể làm với nhau .
Thay đổi ? Chính bản thân Cô ! Đó là tất cả những gì cần. Nhưng cô, một người luôn sống theo những bản năng của con tim , những bản ngã mà cô đã qua ... Mọi thứ in hằn và tạo nên một cô của hôm nay - một cô không phải là ai khác . Đó đã là cô - vậy nếu thay đổi đi cô sẽ là ai ?
Và cuối cùng điều khó khăn nhất vẫn sẽ là quyết định ...
Không phải là thay đổi, không phải là từ bỏ mà là Buông ...
Đó không phải là điều cô và ai kia muốn nhưng là điều cả hai phải làm trước những sai lầm do chính mình tạo ra .
Buông nhau ra - trả nhau về hai miền xa cách.
Buông nhau ra để nghe rõ tiếng trái tim mình và buông để rồi lại có thể bắt đầu - với nhau hay sẽ là một ai khác.
Cuộc sống đôi khi có nhiều điều giống như những hạt cát , khi xòe tay ra cát vẫn nguyên vẹn trong lòng bàn tay nhưng càng cố giữ cố siết thật chặt chỉ làm cho những hạt cát tuột khỏi bàn tay. Cũng giống như tình yêu vậy. Đừng cố giữ hay siết chặt những thứ không thể ràng buộc.
Cũng như khi khi ta đứng giữa những ranh giới, đứng giữa những niềm thương, những nỗi đau và khi ta để cho cái Tôi ích kỉ lấn át tất cả thì tiếp tục chỉ như để bào mòn những xúc cảm trong trái tim nhau. Chọn cách buông nhau ra, xa nhau một chút để tìm lại cảm xúc của chính mình. Vì nếu còn là yêu thương, sự xa cách sẽ giúp cho những nhớ nhung trỗi dậy, cho những độc lực hàn gắn trở nên mạnh mẽ hơn và cho chúng ta trở trưởng thành hơn với những quyết định của chính cuộc đời mình.
Đôi khi, xa không phải là chia ly và buông không phải để đánh mất mà chỉ là buông tay nhau ra, xa nhau một chút để một ngày ta được tìm và lại nắm lấy tay nhau khi ta biết đâu là hạnh phúc đời mình.
Vậy nên, ai đó à! Nếu đang đứng giữa những chênh vênh chọn lựa thì đôi lúc hãy cứ buông lỏng trái tim mình ra, lắng nghe nó một chút và đừng tạo cho nó cái áp lực chọn lựa. Một chút thời gian, một chút khoảng cách, một chút thay đổi sẽ làm mọi thứ tỉnh táo hơn. Và khi đúng thời điểm con tim sẽ tự lên tiếng, đâu là điều nó cần và lí trí cũng sẽ biết nó làm gì để bảo vệ con tim đi đúng con đường mang tên hạnh phúc ...
Và "Khi còn niềm tin là khi chúng ta còn muốn cố gắng...vì nhau"
Blogviet.com.vn
0 nhận xét:
Post a Comment