Showing posts with label Vợ. Show all posts
Showing posts with label Vợ. Show all posts

Vợ tôi là siêu lừa

Vợ giả vờ đi dự tiệc tất niên, muộn không thấy về, tôi lo và gọi điện, vợ toàn tắt máy. 

Đến lần thứ tư, vô tình vợ bấm nhầm nút nhận cuộc gọi, tôi nghe rất rõ những lời ân ái của vợ và người đàn ông kia, những âm thanh chỉ có trên giường.

Tôi và vợ tôi kết hôn được 5 năm, trong lúc đó vợ tôi có mang thai bé trai được 3 tháng. Ban đầu cuộc sống khó khăn nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc, sau khi sinh bé cô ta bắt đầu thay đổi tính nết, rất khó chịu khi tôi và gia đình không đáp ứng nổi yêu cầu từ cô ta mặc dù đã cố gắng rất nhiều. 

Vợ tôi không muốn sống cùng ở gia đình tôi, vì thế ba mẹ muốn nhường lại nhà ở thành phố cho chúng tôi ở rồi về quê sống.

Tưởng chừng cuộc sống êm đẹp, không ngờ khoảng 3 năm trở lại đây vợ tôi thường xuyên lừa dối để đi đàn đúm bên ngoài.

Tháng 10/2011, vợ nói dối là đối tác của Bệnh viện cho một chuyến tham quan Singapore. Ngay trước ngày vợ tôi lên máy bay đi, cô ta có xin tôi về nhà để chở mẹ đẻ đi khám bệnh, tôi vui vẻ đồng ý cho vợ về và đợi sáng lên máy bay đi cho tiện. 

Sau khi chở mẹ vợ đi khám bệnh xong, vợ nói dối với mẹ đẻ muốn đi về ngủ với cha con tôi. Thật ra cô ta không có về nhà đêm hôm đó và đi ngủ với tình nhân ở nơi khác, rồi cùng người đó đi Singapore khoảng một tuần. Sau khi về vợ tôi có xin lỗi tôi và mẹ đẻ.

Mặc dù rất giận vì mình bị cấm sừng nhưng vì thương con còn quá nhỏ nên tôi đồng ý bỏ qua việc đó, xem như không có gì. Đến Tết nguyên đán 2012, vợ tôi lấy cớ vì chuyện tiền bạc nhỏ của 2 vợ chồng mà nhất quyết ly thân, không về nhà sống chung với tôi và con trai. Kể từ đó tôi một mình lo cho con ăn học, chăm sóc con, vừa lo cả tiền chi tiêu và thuốc hàng tháng để cô ta trị bệnh viêm gan B.

Bao nhiêu cực nhọc lo lắng cho con, vất vả, tôi có than với vợ để vợ về cùng tôi phụ nuôi dạy con nhưng cô ta một mực không về. Từ ngày vợ tôi ra đi, chưa bao giờ cô ta quay về để hỏi thăm, chăm sóc cha con tôi. Gần đây tôi phát hiện vợ tôi lấy cớ ly thân để tự do đi sống chung với người đàn ông khác, thường xuyên vắng nhà một đến 2 tuần mới về.

Cô ta nói đi Campuchia kiếm việc, cắt hết mọi liên lạc với cha con tôi, mặc dù con bệnh phải điều trị tại bệnh viện, tôi có email nhưng cô ta không trả lời và hơn tuần sau mới về, mắng tôi tại sao mới đi mà nhắn này nọ để làm phiền cô ta.

Tháng 9/2012 tôi có thuê phòng ở gần nhà cho vợ ở, con trai vẫn sống với tôi, khi về phòng trọ cô ta rất ít khi ở lại, thường xuyên đi ra khỏi nhà. Đêm nào tôi cũng đợi con ngủ rồi đến phòng trọ xem cô ta về chưa. Chủ nhà trọ nói là vợ tôi thường xuyên không có ở nhà, tôi ngồi đợi trước phòng trọ, có khi 12 giờ đêm tới 1 giờ sáng hôm sau mới về tới trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được bản thân, có khi tiểu tiện ngay trước cửa phòng trọ.
Vợ tôi là siêu lừa

Tôi khuyên nhủ nhiều đến vợ đừng nên đi chơi như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi, làm mất an ninh trật tự nơi công cộng nhưng vợ tôi đều bỏ ngoài tai. Một hôm, vợ tôi nói đi dự tiệc tất niên của 2 bệnh viện cùng lúc nên tôi vui vẻ ở nhà giữ con. Chiều hôm đó sau khi đón con ở trường về, vợ tôi không chờ đến khi tôi về để giao con mà gửi con ở cho bạn cô ta để đi từ sớm, bỏ mặc con đói bụng.

Khi tôi về nấu ăn cho con, dạy con học và chơi với con, không nghi ngờ gì vợ, tới khoảng 10h đêm thấy vợ chưa về, tôi lo và gọi điện cho vợ. Tôi gọi điện liên tục, 2 cuộc đầu vợ tắt máy, gọi tới cuộc thứ tư cô ta vô tình bấm nhầm nút nghe mà không biết. Bên này tôi nghe rất rõ những lời ân ái của vợ và người đàn ông kia, những âm thanh chỉ có trên giường.

Trời đất như sụp đổ trước mắt, tôi cố gắng nghe đoạn ân ái đó gần 2 phút thì vợ tôi mới phát hiện và vội vàng tắt máy. Tôi chạy lại phòng trọ đợi vợ về để hỏi cho ra lẽ nhưng đợi tới 3 giờ sáng không thấy về. Cả đêm đó tôi không sao ngủ được vì vợ đã cắm sừng liên tục. Tôi phải đưa ra quyết định tự giải thoát cho bản thân và con, không thể nào sống đuợc với người mẹ dối trá, ngoại tình như vậy.

Theo: Vnexpress - Huân
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Muốn ly dị vì vợ sỉ nhục đồng nghiệp của tôi

Vợ tôi gọi cô ấy ra quán cà phê, thẳng tay cho một cái tát trời giáng và chửi bới những lời thậm tệ, lại còn nói nếu không đi khỏi công ty thì việc gì cũng dám làm. 


Biết chuyện, tôi thấy không thể yêu vợ; tình cảm, sự trân trọng, chia sẻ và thương cảm không cánh mà bay.

Tôi có một người đồng nghiệp kém 6 tuổi, vô cùng thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, ly dị chồng, sống một mình nuôi con gái khôn lớn. Nhiều người muốn cưới, cô ấy không chấp nhận, nói việc nuôi con khôn lớn là quan trọng nhất đời.
Muốn ly dị vì vợ sỉ nhục đồng nghiệp của tôi

Công ty chúng tôi làm ăn khá thuận lợi, mỗi lần đi công tác cùng nhau vợ tôi làm ầm lên, thực tế tôi và cô ấy chẳng có bất cứ điều gì khuất tất. Nói cho đúng hơn, tôi trân trọng cô ấy chứ không có bất kỳ suy nghĩ gì khác ngoài tình cảm đồng nghiệp.

Có lần công ty đi họp ở Malaysia, hai người kia có việc gấp nên bay về trước, tôi và cô bạn ở lại đàm phán tiếp, về vào ngày hôm sau. Vợ tôi đã dò tìm danh sách chuyến bay chỉ có hai người, kết luận là tôi với cô ấy có chuyện nên ở lại chơi với nhau. Tôi rất bực, vẫn kiên nhẫn giải thích cho vợ. Tôi đã nói với vợ tất cả những suy nghĩ rằng tôi đang làm việc nghiêm túc nhưng vợ cứ giận dỗi, làm loạn nhà cửa, nói xa nói gần. Có lúc gặp cô ấy, vợ còn thể hiện thái độ làm tôi rất khó xử.

Một hôm cô ấy đi công tác Sài Gòn cùng tôi, chẳng may bị ngã gẫy chân, tôi phải đưa vào viện. Lúc đó tôi cuống cuồng ký tên theo hướng dẫn của nhân viên y tế, cô y tá nghĩ tôi là chồng, bảo tôi ký. Tôi ký vội rồi chạy theo vào phòng mổ xem tình hình bạn thế nào.

Mấy tháng sau vợ biết chuyện, yêu cầu tôi nói rõ việc cô ấy nhập viện, tôi kể lại rõ ràng mọi chuyện. Vợ không tin, yêu cầu tôi không làm việc với cô ấy nữa, tôi nói không thể làm như vậy. Vợ tôi đòi ly hôn, công bố với con cái tôi cặp bồ.

Tôi không thể mất cô đồng nghiệp tốt như thế, chúng tôi minh bạch, hiểu nhau và hỗ trợ nhau rất tốt, công ty tăng trưởng không ngừng. Giờ vợ tôi bắt phải dừng không được hợp tác nữa, thật là vô lý nên tôi đã phản kháng kịch liệt. Vợ bảo: "Cô ta xinh đẹp thế, trắng nõn nà, thông minh giỏi giang, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tôi thấy hết sức mệt mỏi với suy nghĩ của vợ mà không thể giải thích được cho vợ hiểu.

Có lần vợ hẹn cô bạn đồng nghiệp của tôi ra ngoài quán cà phê nói chuyện, không biết vợ tôi nói gì nhưng sau 2 tuần tôi thấy cô ấy nói con gái đi du học, xin nghỉ không làm việc nữa, đề nghị tìm người mua lại số cổ phần của cô ấy ở công ty. Tôi đã đoán ra mọi chuyện, cố gặng hỏi nhưng bạn tôi không nói gì, chỉ nói là việc cho con cái là việc lớn cả đời, kiên quyết ra đi.

Từ khi bạn tôi nghỉ việc, bán lại cổ phần cho người khác, tôi khá đơn độc trong chính công ty mình. Có những lúc bế tắc tôi thấy thiếu một người hiểu, mềm mỏng giải quyết những việc tôi không thể làm, động viên những lúc tôi căng thẳng, mạnh mẽ những lúc tôi đuối sức. Lúc này tôi mới thấy mất đi tri kỷ đau đớn tới mức nào.

Mãi sau này tôi mới biết qua lời kể của một người thân của cô đồng nghiệp rằng, vợ tôi gọi cô ấy ra quán cà phê, thẳng tay cho một cái tát trời giáng và chửi bới những lời thậm tệ, lại còn nói nếu không đi khỏi công ty thì việc gì cũng dám làm. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao bạn tôi nhất quyết ra đi.

Tôi biết lỗi lớn thuộc về mình, điều tôi thấy rõ nhất là không thể yêu vợ tôi, tình cảm, sự trân trọng, chia sẻ và thương cảm đều không cánh mà bay, mặc dù tôi không hề có bất cứ mối quan hệ ngoài luồng nào. Tôi sẽ ly dị vợ. Chắc chắn rồi.

Theo: Vnexpress.vn -Đức

Đàn ông có vợ không ai thật lòng!

Chỉ một câu ngắn gọi thôi: chị em đừng tin lời ngọt ngào của đàn ông có vợ!


Đó là nói về phương diện tình yêu. Một người đã có vợ con, nhưng lại muốn có cả bồ, đừng nói tới chuyện có tình yêu hay sự chân thành. Tôi không tin đàn ông có vợ, cũng không bao giờ cho rằng họ có thể yêu một ai đó thật lòng. 
Đàn ông có vợ không ai thật lòng!

Có thể bạn đã và đang yêu người như thế và bạn sẽ không hài lòng khi tôi nói ra những lời này, nhưng thật tình, họ là như vậy. Hãy nhìn vào những tấm gương đau khổ, những người phụ nữ đã hi sinh hết mình vì họ đi, cuối cùng nhận được gì? Có phải chỉ là sự khổ đau mệt mỏi và sự tuyệt vọng, thậm chí là từ bỏ cả cuộc đời mà họ lẽ ra được hạnh phúc!

Tôi có một cô bạn, cô ấy cũng yêu một người đàn ông có vợ hết lòng. Dù tôi đã nhiều lần cảnh báo với cô ấy rằng, đàn ông có vợ không ai chân tình. Nhưng cô ấy vẫn khư khư giữ một ý kiến, nói rằng anh ta thật lòng yêu cô ấy. Anh ta nói không hạnh phúc với vợ, anh ta không yêu vợ và khi gặp cô ấy, anh ta mới cảm nhận được thế nào là tình yêu hạnh phúc.

Đàn ông có vợ không ai thật lòng!

Tôi không phủ nhận, họ có tình cảm, đàn ông có vợ cũng là đàn ông, thậm chí bản năng đàn ông của họ còn lớn gấp trăm lần người chưa có gia đình. Nhưng sự chân thành họ hoàn toàn không có. Có gã nào khi vụng trộm lại không nói với bồ rằng ‘anh không hạnh phúc, anh chán ngấy cảnh gia đình này’ hay ‘anh thật sự đang sống rất cô đơn dù bên cạnh có vợ, có con’? Thử hỏi, có người nào đi ngoại tình còn luôn miệng ca ngợi vợ mình là người tốt, chu toàn. Nếu vậy, có ai còn ngã vào vòng tay của anh ta nữa?!

Tôi đã nghiệm ra điều này sau rất nhiều lần chứng kiến những chuyện tình đau khổ của những cô gái trót đem lòng yêu đàn ông có vợ. Cứ cho là họ sống không hạnh phúc, cứ cho là họ có gia đình không yên ấm và cứ cho là họ yêu bồ thật lòng, vậy tại sao họ lại không lấy cô ấy làm vợ. Họ sợ gia đình nhà vợ, hay sợ vợ, hay tham lam muốn có cả hai, muốn những người con gái yêu thương họ thật sự chỉ là bồ theo đúng nghĩa mà họ cần?

Nếu thật sự họ yêu bồ thật lòng, tại sao họ lại khiến một cô gái chưa chồng phải giam hãm tuổi xuân vì họ mà không được xã hội thừa nhận. Người phụ nữ nào chả muốn có một mái ấm hạnh phúc, có chồng có con. Nếu như, người con gái đó chấp nhận sinh con cho họ, có phải là họ đã thỏa mãn có con riêng nhưng lại khiến cô gái ấy vứt bỏ cả cuộc đời, sống chui lủi, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai chỉ vì cái gọi là tình yêu quỷ quái đó sao?


Các bạn gái hãy tỉnh táo lại đi. Tình yêu không hẳn chỉ là sự hi sinh như thế. Yêu là phải có được người mình yêu, là phải khiến cho người đời biết được rằng bạn đang thực sự hạnh phúc. Và nếu chấp nhận có con với người có gia đình, bạn thật sự đã sai rồi, đã khiến đứa trẻ đó cũng không có cha, không được sống thoải mái, không được sự bao bọc đầy đủ của cha mẹ chúng. Nếu bạn quyết định chỉ làm tình nhân của người có vợ thì thật là không xứng. Bạn nên tỉnh táo lại đi, vì người ta sẽ vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ với vợ con của mình, còn bạn nguội lạnh trái tim, sẽ khóc ròng mà đau khổ.

Hãy bước đi lấy chồng sau chuỗi ngày lầm lỗi. Người ta không lấy bạn, hà cớ gì bạn phải đánh đổi bản thân. Và khi đã lấy chồng rồi, hãy thủy chung son sắt. Vì như thế, bạn đang làm một người vợ tốt và tôi tin rằng, khi yêu chồng, bạn cũng sẽ sợ một ngày nào đó có người phụ nữ khác xuất hiện bên chồng bạn. Nghĩ kĩ và thấu đáo, có trước có sau để quyết định tương lai vận mệnh của mình. Chúc bạn sớm tìm ra con đường cho mình, đừng mãi bi lụy vì những kẻ không ra gì.

Theo Eva

Vợ tôi cặp bồ với giáo viên

Tôi lặng người khi vô tình đọc được trên mail của cô ấy những lời tâm sự với một người cũng là giáo viên, đã có gia đình, rất thân mật, như đã có tình cảm từ trước đó. Cô ấy còn tặng máy tính xách tay cho họ.


Chúng tôi đều là giáo viên, kết hôn 15 năm, sinh được một con trai năm nay học lớp 8. Vợ tôi là con cả trong nhà nên rất đam đang, biết lo cho mọi người. Cô ấy thông minh, cương trực, thẳng thắn và rất ngại bị mang tai tiếng. 

Lúc ấy, do chúng tôi còn khó khăn nên ông bà ngoại cho mượn miếng đất sát nhà để ở và làm ăn. Bố mẹ vợ rất đông con, vợ tôi cũng nặng gánh gia đình, tôi biết điều đó nên để cho vợ thoải mái lo toan các em.
Vợ tôi cặp bồ với giáo viên

Cuộc sống cứ thế diễn ra, tôi mở thêm quán sửa xe đạp, bán đồ điện máy nổ, còn cô ấy ngoài việc đi dạy còn làm thêm các việc khác như: "lo vay vốn cho người khác, lo công việc cho mọi người". Từ đó vợ chông tôi lâm vào vay mượn, nợ nần, tiền lương của hai chúng tôi đều năm trong ngân hàng. Có những khoản nợ tôi không hề hay biết, dẫn đến gia đình cũng bị sứt mẻ, cãi vã.

Nhưng tôi nghĩ chuyện đó là bình thường, tình cảm cô ấy không có gì thay đổi. Thời gian cách 4 năm, tôi thấy cô ấy có những biểu hiện khác thường như đi sớm, tối 21h -22h mới về, không quan tâm đến việc nhà... Mỗi lần tôi hỏi, cô ấy nói "Đi đòi nợ, lo công việc”. Tôi nghĩ thương vợ thương con, tin vợ không có tính đó nên cũng chẳng để ý gì. Gần đây tôi lặng người khi vô tình đọc được trên mail của cô ấy những lời tâm sự với một người, cũng là giáo viên, cũng làm thêm "chạy việc", đã có gia đình, rất thân mật, như đã có tình cảm từ trước đó, còn tặng máy tính xách tay cho họ.

Trước đó khi cô ấy mua máy tính, tôi nói: "Anh đi dạy máy này được đấy". Cô ấy nói: "Đừng có mơ". Sau hai ngày, tôi mới đem chuyện đó nói lại, lúc đầu cô ấy chối, cuối cùng tôi đưa bản in cô ấy mới chấp nhận và nói là "đùa", tôi đòi lại bản in thì cô ấy không đưa. Tôi nghĩ chuyện này là có thật. Tôi nói: "Nếu em thấy chuyện đó là đúng thì cứ làm, anh sẽ giải thoát cho em. Nếu em còn tình cảm với anh và con thì hãy quay về làm lại từ đầu, chấm dứt ngay chuyện tình cảm đó. Cô ấy nói "Tôi không có tính đó". Tôi đã nói chuyện này với bố vợ, bố đã nói và góp ý. Hôm sau, cô ấy nói: "Tôi và anh làm lại từ đầu nhưng cái gì cũng phải từ từ".

Rồi tôi lại phát hiện ra cô ấy để bố con tôi ăn cơm một mình và đi uống cà phê với người đó. Hôm sau, cô ấy đi từ trưa, đến 21 giờ mới về, mua quần nhỏ cho ai đó, có trong hóa đơn mua hàng. Tôi đã hỏi con và các em nhưng không ai có chiếc quần nhỏ của nam đó cả. Hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau một lần, còn việc gọi điện, nhắn tin là bình thường, vì điện thoại của cô ấy mật khẩu. Tôi nghĩ tình cảm của cô ấy và người đó đã rất sâu nặng, nhưng vì danh dự và danh tiếng của gia đình ngoại, cô ấy còn suy nghĩ.

Tôi biết chuyện này nhưng không đánh đập, chửi bới gì. Lúc nào cũng suy nghĩ và quyết định sẽ ly hôn vì sống như thế khác gì địa ngục nhưng chưa nói với cô ấy. Theo các bạn tôi quyết định như vậy đúng hay sai? Làm như vậy có phải là vội vàng không? Tôi muốn nuôi đứa con vì không muốn nó ở với một người mẹ như vậy có được không?

Theo: Vnexpress.net - Hòa

Không muốn xa mẹ để về quê lập nghiệp với vợ

Tôi nửa muốn về quê cùng lập nghiệp với vợ và sống cuộc sống đơn giản, nửa muốn ở lại để bên mẹ, để nỗi nhớ mẹ không da diết trong tim. 

Mẹ lại không chịu về quê vì hiện tại đang sống rất vui vẻ ở thành phố.

Tôi năm nay 25 tuổi, đã có gia đình, vợ đang có em bé được 3 tháng. Vợ chồng tôi hiện đang thuê nhà sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng vào khoảng 7-9 triệu/tháng nên việc chi tiêu cho gia đình khá eo hẹp. Mỗi tháng tiền thuê nhà 2 triệu, tiền ăn, tiền ăn vặt, tiền sữa vào tầm 3-4 triệu nên vợ chồng tôi suốt 2 tháng rồi không tiết kiệm được gì.
Không muốn xa mẹ để về quê lập nghiệp với vợ

Chắc mọi người thắc mắc vì sao thu nhập như thế mà lại thuê nhà giá cao đúng không? Vì như đã nói, vợ tôi đang có em bé nên không thể thuê nhà có gác, sẽ rất nguy hiểm cho việc đi lại trong nhà. Hai vợ chồng đành bấm bụng thuê phòng đôi để ở, một phần nữa là gần mẹ ruột của tôi, để bà tiện qua lại thăm nom.

Thật ra chuyện sẽ không có gì để nói nếu vợ chồng tôi không bị vỡ kế hoạch. Việc vợ tôi có em bé tất nhiên tôi rất vui, nhưng theo đó là bao nỗi âu lo về tài chính, tinh thần. Chưa bao giờ tôi rơi vào trạng thái như ngày hôm nay. Có những lúc, sữa cho vợ uống đã hết nhưng không có tiền mua. Tôi buồn lắm, vợ chồng đôi khi vì thế mà to tiếng. Chúng tôi đều rất ngán cảnh ở nhà thuê, vợ tôi muốn về quê sống và làm việc. Tôi cũng muốn về quê vì không khí trong lành, ít bon chen hơn, dù sao cũng dễ thở hơn so với thành phố.

Nhưng giờ về quê sống, vợ chồng cũng chỉ ở nhà thuê. Gia đình tan vỡ nên tôi không thể ở chung nhà với ba được. Còn về phía quê vợ, tôi cũng không biết nghĩ như thế nào, lý do khiến tôi đắn đo nhất là mẹ tôi. Hiện tại, mẹ đang ở cùng chị của tôi tại thành phố. Mặc dù mẹ và chị cũng chỉ ở nhà thuê nhưng được ở gần tôi và tôi được ở gần mẹ. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng tôi còn dựa dẫm vào gia đình, nhưng đối với tôi mẹ rất quan trọng, ngược lại cũng vậy. Tôi chỉ sợ, khi 2 vợ chồng về quê sinh sống, nỗi nhớ mẹ khiến tôi không chịu nổi, lại quay về thành phố sống để được gần mẹ. Như thế 2 vợ chồng tôi sẽ không ổn định và lại càng khó khăn hơn.

Tôi rất thương mẹ, muốn ở cùng mẹ, vì tôi là con trai út và cũng là con trai duy nhất trong nhà. Người lớn nói với tôi, con là út nhưng cũng là trưởng, mọi chuyện đều phải gánh lên vai hết. Nhưng thật sự nếu cứ ở thành phố làm việc, vợ chồng tôi sẽ rất khó tích lũy lâu dài. Vì sẽ phải lo cho con cái, gia đình, trong khi mọi thứ ở thành phố quá đắt đỏ.

Tôi nửa muốn về quê cùng lập nghiệp với vợ và sống cuộc sống đơn giản, nửa muốn ở lại để bên mẹ, để nỗi nhớ mẹ không da diết trong tim. Mẹ lại không chịu về quê vì hiện tại đang sống rất vui vẻ ở thành phố. Tôi không muốn mẹ phải hy sinh vì mình nữa, mẹ vất vả quá nhiều rồi.

Mọi người ai từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi, hay đang trong hoàn cảnh như tôi, hoặc ai có kinh nghiệp xin chia sẻ giúp để tôi có một suy nghĩ thoáng và lạc quan hơn. Thật sự bây giờ, trong lòng tôi rất rối bời. Xin chân thành cảm ơn.

Theo: Vnexpress.vn - Khoa