Showing posts with label Tháng Tư. Show all posts
Showing posts with label Tháng Tư. Show all posts

Viết cho anh: Dư âm về một tháng 4 đầy nắng ( Thì thầm 258 )

Tháng tư, tháng của những nỗi hoang hoải em nhớ người, cái se sắt lòng mỗi khi màn đêm buông lại khiến em buông lòng mình rơi tuột vào hư không. 


Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ người yêu? Da diết, mông lung....Chỉ biết, tình yêu ấy đang được thử thách, và em cũng đang cố gắng để bên kia anh vẫn có thể yên lòng và ngoan ngoãn đợi anh về.
Viết cho anh: Dư âm về một tháng 4 đầy nắng ( Thì thầm 258 )

Viết cho những yêu thương dang dở, cho những ngày nắng vàng ươm nhẹ trải thảm lối mình đi, viết cho những đêm trăng thanh vắng, mình sát vai nhau ngồi lặng nghe tiếng suối chảy và ngắm sao....Viết cho cả những ngày sóng xì xào vỗ bờ, cho những triền cát in dấu tình yêu đôi ta....
Em viết cho anh, cho em, cho cả cái sợ hãi khi sợ mình thất lạc nhau thêm một lần nữa, cho những tháng ngày mình dựa vào nỗi nhớ, sống bằng kỉ niệm và hẹn ngày ở bên nhau.

Viết cho một chàng trai sinh ra vào Tháng Tư, một chàng trai có màu mắt nâu sâu thẳm, có sự nhẹ nhàng như sự giao mùa lặng lẽ giữa xuân và hạ của tháng Tư. Cho người em yêu và bóng hình chẳng phút nào phai nhạt trong em. Cho hết thảy yêu thương và cả những cô đơn trăn trở em cố gạt phăng để đợi anh về.

Viết cho những ngày nắng về bên em, để em chẳng còn hoang hoải, đợi - chờ - nhớ - mong - tin ...Để em và anh lại viết tiếp những dòng yêu thương và vun đắp những kỉ niệm. Để mái nhà có giàn hoa tím trổ bông bên cạnh xích đu trắng muốt anh kể chuyện em nghe vào mỗi buổi chiều sẽ sớm được mình biến thành hiện thực.

Anh à, Tháng tư năm nay, khác với những năm khác, chẳng có gió heo may cuối mùa, chẳng có những cơn mưa ướt át khó chịu, chẳng có cả những ngày em rong đuổi theo mưa, rướn mình theo gió, mặc cảm xúc ướt át theo những triền cát dài miên man sóng vỗ...

Tháng tư năm nay đẹp với nắng vài trải lối, những chiều có gió thổi bay tóc mai khiến bờ môi em dịu ngọt, mái tóc em buông dài và nép bên anh. Tháng tư khe khẽ về, tháng tư mang Nắng ươm vàng trải dài trên triền đê hun hút gió. Tháng tư, một mùa yêu thương lại về, tháng đánh dấu ngày mình bên nhau vừa đúng một năm tròn trịa. Tháng tư - tháng thử thách cho tình cảm chúng mình....


Tháng tư năm nay là những ngày vội vã em cùng anh rong đuổi khắp những góc đường mình từng bước qua, cố ăn hết những món ăn dân dã rồi sẽ khiến anh đau đáu khi nhớ về, là những ngày em và anh cố gắng cóp nhặt vào vali cảm xúc, gói gọn thương nhớ và cả hình ảnh, bóng hình mùi hương để anh sang bên kia quê hương vẫn mãi nằm trong tâm tưởng. Nơi đó anh bảo có em, có mái nhà anh hằng mong ước đắp xây, có mùi quê hương, có vị yêu thương và có cả nỗi nhớ níu anh lại không thể không quay về...

Tháng Tư năm nay đến là những lúc em một mình lang thang, những ngày chỉ em một màu mắt em nhìn lên bầu trời, lặng im nghe tiếng máy bay, và mỉm cười vì một trong những chuyến bay đó chở người em yêu đi xa em...

Tháng tư, tháng của những kỉ niệm, tháng của những trăn trở khiến lòng em rối ren, tháng cho em những giây phút hạnh phúc, những hẹn thề một người một chốn xa xôi nào đó để lại, và hứa sẽ quay về bên em

Theo: Blogviet.com.vn

Em ạ, Tháng Tư nữa lại sắp qua rồi!

Gió tháng Tư không lạnh cắt như mùa đông nào anh còn em nhưng cái lạnh của gió tháng Tư như muốn xóa tan từng mảnh vỡ con tim anh.


Tháng Tư về, những cơn gió cùng lá hát khúc ca xào xạc.

Tháng Tư về, là gió đầu hè hay là cuối đông, anh không biết nữa, chỉ có mình anh giữa ngổn ngang của sự chấp nhận.
Em ạ, Tháng Tư nữa lại sắp qua rồi!

Cơn gió thoáng qua khiến tim anh héo hon và đau nhói. Vì anh quá yếu mềm hay anh trẻ con?

Gió tháng Tư không lạnh cắt như mùa đông nào anh còn em nhưng cái lạnh của gió tháng Tư như muốn xóa tan từng mảnh vỡ con tim anh.

Đâu mất rồi mỗi sáng sớm “Em à, ngày mới bình yên”.

Đâu mất rồi mỗi tối “Chúc em ngủ ngon” .

Vẫn còn những tin nhắn không có hồi âm, có phải vì anh quá cố chấp.

Còn đâu nữa đôi tình nhân dạo trên những con đường tháng Tư đầy bằng lăng tím.

Ai sẽ vòng tay ôm chặt em mỗi khi gió đông về?

Ai sẽ bỏ áo ra khoác cho em và dặn rằng “Lạnh đấy, cẩn thận không ốm ngốc ạ”.

Ừ, chỉ còn mình anh với tháng Tư.

Bao nhiêu lâu anh có em, bao nhiêu lâu anh có những thói quen quan tâm và anh cần mẫn chăm sóc em? 

Anh không nhớ rõ. Trái tim và trí óc anh không còn khoảng trống vì nó đã được lấp đầy bởi hình ảnh và những mảnh ký ức về em.

Và cần bao lâu để anh quên được những thói quen đó? Cần bao lâu để anh từ bỏ sự chờ đợi và nỗi nhớ về em?

Mưa đêm, cơn mưa trong đợt gió lạnh tháng Tư. Cơn mưa anh còn em là mưa của sự trong lành, của sự mát mẻ, gột rửa những phiền muộn.

Cơn mưa tháng Tư không em, mưa gieo rắc bao nỗi u buồn, là mưa hay là nước mắt của nỗi cô đơn sâu thẳm. Mưa đêm, rơi nhiều hơn mang theo những cơn lạnh và nỗi buồn, mưa đêm sao không rửa trôi những gì còn lại của em trong anh mà mang thêm bao ưu phiền, như muốn kéo đi từng giọt kỷ niệm về em.

Hạt mưa cùng nhau bay nhảy trong không trung, cùng nhau vui vẻ với những khúc ca của mưa nhưng rồi đều vỡ tan với bến đỗ mới là mặt đất.

Một chiếc lá rơi, lá đã chấp nhận buông tay của cây, lá không còn bên cây, lá ra đi còn cây đứng nhìn. Lá tìm đến mặt đất màu mỡ và rồi dần vỡ tan trong êm ả. Và cây luôn tự nhủ, lá hãy trở về khi cảm thấy mệt mỏi vì cây mãi đứng đợi lá.

Lá có trách anh mỏng manh khi không chấp nhận sự ra đi của em, lá mạnh mẽ bước đi cùng gió, thân cây lặng lẽ đứng nhìn, vẫn ở đó, đợi lá quay về khi mùa xuân đến, rồi lại qua đi biết bao mùa xuân.

Anh vẫn nơi đây chờ em, chờ đến khi nào anh có em lần nữa, anh chờ em dưới cơn mưa, anh chờ em trong mùa đông, qua mùa xuân, đến mùa hạ rồi lá vàng trút xuống cùng mùa thu, anh vẫn chờ, chờ đến khi anh có em lần nữa…

Tình yêu không có sai hay đúng, tình yêu là sự rung động, chỉ cần sự đau nhói và câm lặng của con tim.

Anh đã rung động, tim anh đang đau nhói và anh câm lặng. Anh yêu, anh đã yêu, đã từng có em và một tình yêu đẹp.

Gió có trách anh mỏng manh khi không giữ được bàn tay em, gió có thầm trách cây khi không giữ chặt tay lá?.

Anh yếu mềm hay em từ bỏ? Lá vô tình hay cây cao thượng?


Mưa khẽ gõ cửa hỏi con tim sẽ giữ em bên anh hay để em trao yêu thương nơi bến đỗ khác? Mưa cho con tim thêm yếu mềm, thêm đau đớn và khổ tâm.

Gió kéo mưa về nhưng gió không buông tay mưa, mưa xuyên qua kẽ lá nhưng mưa không rời xa lá mãi mãi, gió kéo bàn tay lá từ cây gió cũng luôn bên lá. Một chuyện tình tay ba hay là mối duyên trời định. Anh không biết nữa gió, mưa và lá của tháng tư cùng anh và nỗi cô đơn.

Cơn mưa ngang qua dần tan, gió dần dứt, lá thôi bay nhưng anh vẫn đứng đó, anh nhận ra rằng trên bãi cỏ xanh kia người con gái với ánh mắt tiếc nuối đang nhìn anh, người con gái ấy đủ mạnh mẽ xa anh nhưng vẫn dõi theo anh. Bám trên hình cô gái là mưa hay nước mắt.

Em cũng như những hạt mưa và chiếc lá, em vỡ tan, em hòa chung cùng đất để lại những mảnh vỡ hằn sâu trong tim anh.

Anh đã quá cố chấp khi chấp nhận buông tay em hay anh tiếc rẻ không ích kỷ thêm chút nữa để giữ em ở lại.

Em đã hết yêu hay em quá vội vã với bến đỗ khác?

Em không trách anh hay vì anh quá trẻ con không chấp nhận sự thật.

Vẫn chờ em, vẫn là những câu hỏi trong đống ngổn ngang của sự chờ đợi và nhớ nhung.

Tháng Tư về, một tháng tư nữa lại sắp qua, có đợt gió mùa đông bắc mới đấy em ạ. Dù ở nơi đâu em cũng tự khoác áo và đứng ngắm mưa bay em nhé.

Tháng Tư sắp qua rồi, cô gái cũng đã an nghỉ được bốn mùa tháng Tư.

Lặng lẽ quay về anh vẫn chỉ có tháng tư, gió, lá, mưa và những mảnh ký ức về người con gái anh yêu.

Một chút vô tình đã khiến anh mất em mãi mãi, chỉ còn anh với những hoài niệm và trái tim vụn vỡ, không đủ nguyên vẹn để đón nhận một tình yêu mới.

Tháng Tư về, em ra đi mãi mãi.
Theo: Kenh14

Bức tranh tháng 4

Tháng Tư, thời tiết chùng chình, chậm chạp, chẳng rõ ràng và chẳng dễ dàng gì gọi tên mùa ngang phố. 


Em không yêu Tháng Tư, đúng thế đấy. Vì em chẳng có mảy may kỉ niệm, niềm nhớ gì với nó, hay em không thích ứng được với những thứ nửa chừng và chơi vơi vô độ như thế này.
Bức tranh tháng 4

Tháng Tư, có hoa Loa Kèn, mà em không biết phải nói bao nhiêu lần với chính mình:

"Tháng Tư nửa đứng, nửa ngồi
Tháng Tư nửa Xuân, nửa Hạ
Tháng Tư nửa quen, nửa lạ
Tháng Tư nửa nhớ, nửa thương..."

- Loa Kèn là Huệ Tây, Huệ Tây giống hoa Loa Kèn...

Đấy, lại khó ăn nhập hai tên gọi ấy cho cùng một loài hoa trong trắng, ngọc ngà.

Vậy thì em phải làm sao, để thoát ra khỏi những thứ mập mờ như thế, để mà yêu Tháng Tư, yêu những ngày nắng - gió vàng chanh, tươi mát chứ?

Không biết do thời tiết hay do điều gì nữa, em thấy mình nhòa nhạt và ảo ảnh quá chừng. Dù em có cố gắng vận những chiếc áo sặc sợ nhất ra phố, hay đi đôi hài màu mận chín đi nữa, thì em vẫn cứ thấy cuộc sống và tâm hồn mình bạc phếch y hệt màu mây... Tháng Tư, kỳ thực là kỳ quặc quá, với riêng em...

Từng bước đi, từng nhịp thở, từng niềm nhớ, niềm yêu, chẳng có gì đậm đà cả. Em sợ lắm, em sợ những thứ mờ ảo như thế lắm. Em sợ hạnh phúc của mình chỉ là thứ đi vay, mong manh như chính thứ màu mà chẳng may ông trời vấy lên nó lắm...

Chắc là chẳng có ai như em. Mong muốn cuộc sống của mình có góc, có cạnh đàng hoàng, thay vì chấp nhận một thứ bình yên màu tro xám. Bình thường, ừ, giá mà bình thường thật. Lúc nào cũng bất an nửa vời về mình, về anh và về cả thứ tình yêu đầy trắc trở trong xa cách của hai đứa. Sống dưới cùng một bầu trời, gọi tên cùng một thủ đô, nhưng sao không khí ở bên anh, nó lạ lẫm với em như thế?

Hà Nội của anh, là ngày ngày trông ra Lăng Bác đẹp tuyệt vời. Là con đường duy nhất ở Hà Nội có vỉa hè rợp mát bởi hai hàng cây. Phố Phan Đình Phùng mùa nào cũng vậy, đẹp và yên ả đến nao lòng...
Còn Hà Nội của em, xa nơi anh chỉ chưa đầy 20km, nhưng khói bụi nhiều, ô tô nhiều, còi hú inh tai cũng nhiều như chính những bộn bề mà nó mang theo vậy...

Em thích Hà Nội của anh lắm. Em thích được ở bên anh lắm, chỉ cần lang thang và lặng im thôi, cũng đủ đầy lắm. Anh thì chỉ cười hiền trước những sở thích ngô nghê của em thôi... Anh chiều em quá, nên em hư mất rồi. 

Tháng Tư đầu tiên của em, và của anh, lại nhòa nhạt như vậy sao?

Không thể nào. Không thể nào đâu... 

Nhưng cớ sao em cảm thấy mình chẳng mảy may xúc cảm như vậy?

Em không thể nào tìm được thứ nhịp tim chộn rộn như lần đầu tiên anh vận quân phục xanh rêu chở em ra phố trước những cái nhìn đầy thắc mắc của mọi người, còn em cười e thẹn...

Em không thể tìm được thứ cảm giác ngập ngừng giấu bàn tay sau tấm lưng dài rộng êm ả của anh, để rồi anh nhắc, anh kéo chúng về phía trước, mới dám thẹn thùng ôm hờ lấy anh, rồi cười ngô nghê.

Em không thể nhớ nổi mình đã thầm thì với anh những gì vào buổi chiều Tháng Tư ấy. Buổi chiều mà em biết, dù có nhòa nhạt thì em cũng sẽ nhớ và thương rất lâu sau này...

Buổi chiều hôm ấy, em gọi là chiều Vàng Chanh.

Vì kỳ thực, nắng nhẹ nhàng và hiền lành lắm, không oi ả và bỏng rát hay gắt gay gì đâu. Gió cũng chỉ rù rì mơn trớn gò má mộc của em. Chiều ấy, em mặc áo vàng chanh, ở bên anh, yên lắm...

Những điều em không tìm lại được, là do em đã vô tình quên, hay vô thức quen nên chẳng còn nhớ sâu đậm nữa? 

Thực thà, em muốn vấy màu lên chính em quá, em thích màu cam cơ. Em muốn Tháng Tư này, có màu cam ấy. 

Em cũng muốn tô hồng tình yêu của chúng mình quá. Lâu rồi, em chẳng thấy mình nồng nàn và đằm thắm mỗi lúc bên anh. Chỉ giỏi biếng lười với thói quen giấu tay trong túi áo mình và đợi anh nhắc. Rồi lơi là đôi mắt mỗi lúc hai đứa gần kề nhau. Em biết, lẽ ra mình cũng phải nhìn thật sâu và thật lâu vào đôi mắt đầy yêu thương của anh, rồi cười hay đỏ mặt quay đi thì cũng tùy sau đó...

Cuộc sống nhạt nhòa như thế này, không hợp với em đâu? Em biết rõ mà. Nên chắc chắn là em phải vẽ lại bức tranh Tháng Tư này, cho chính mình thôi...

Em sẽ vẽ Anh màu rêu đậm. Màu quân phục của anh, em yêu rất nhiều.

Em sẽ vẽ Lăng Bác màu mạ non, tươi mới và phơi phới niềm vui...

Em sẽ vẽ phố Phan Đình Phùng màu mỡ gà, vì mùa này, lá trút rơi nhiều quá.

Và em sẽ vẽ Em, màu Da Cam, chẳng u uẩn và đầy những hồn nhiên...

Bức tranh ấy, em đặt tên gì đây? 
Anh nhỉ?
Hay là, Tháng Tư Da Cam ư?
Được không anh nhỉ?
Được không anh?

Nhạt nhòa quá, nên thương, vậy thôi!
Theo: Blogviet.com.vn

Cho một đêm tháng tư chông chênh… nhớ

Buổi tối đầu tuần, sẽ chẳng có gì khác ngày thường là mấy, cũng mở máy online, mở mail, vào facebook , lượn lờ vài forum quen thuộc ,vài ba câu hỏi thăm bạn bè rồi out nếu như tôi không online yahoo…


Cũng lâu lắm không mở yahoo, từ cái ngày facebook rầm rộ thì tần số online yahoo của tôi cũng giảm dần đi, thay vào đó tần số onl facebook tăng vùn vụt. 

Vậy mà mấy hôm nay chẳng muốn sign in facebook, tự nhiên muốn rời xa nó một thời gian, muốn đi tìm niềm vui riêng cho mình trong cuộc sống “thực” chứ không phải là qua những mạng xã hội ảo kia.
Cho một đêm tháng tư chông chênh… nhớ

Vô thức tôi sign in yahoo, chẳng phải vì lí do gì, chỉ là tự nhiên muốn mở và để sang nick, thế thôi. Bất chợt, âm thanh Buzz làm tôi giật mình, có ai đó vừa Buzz tôi. Chợt giật mình, là của Anh, bất ngờ, đã lâu lắm hơn 1 năm từ cái ngày tôi và Anh 2 người rẽ đi 2 hướng khác nhau…

- Em!

- Uh !

- Em khoẻ chứ? Dạo này em có tâm sự gì ah ? sao đăng toàn status buồn vậy?

- Dạ ,không có gì ! Em ổn!

Vài ba câu hỏi thăm rồi lấy lí do là bận việc rồi out yahoo!

Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi…và một tâm trạng nặng trĩu!

Hoá ra Anh vẫn thường xuyên ghé facebook của tôi! Có lẽ Anh mượn tài khoản của bạn cùng phòng. Hơn 1 năm không onl yahoo chỉ là không muốn sign in chỉ vì muốn quên đi tất cả những gì của Anh. Vậy mà… tôi đã không thể quên Anh…đã cố gắng rất nhiều, đã xoá số điện thoại (thực ra thì sđt anh có bao giờ tôi lưu đâu), xoá nick yahoo, huỷ kết bạn facebook, chặn facebook của Anh..vậy mà hơn 1 năm qua tôi chẳng làm được. Thi thoảng bất chợt bước đi trên phố thấy bóng dáng ai đó giống Anh, có ai đó gọi tên Anh nỗi nhớ Anh lại đong đầy…

Đã bao lần tôi tự nhủ phải quên Anh, bắt đầu với cuộc sống mới, đi tìm hạnh phúc mới, vậy mà tôi không làm được.

Có vài người đến rồi đi bởi Em chẳng thể nào dành tình cảm cho một ai. Phải chăng Em sợ, sợ làm tổn thương người ta và cũng sợ người ta cũng như Anh, bất chợt đến rồi cũng bỏ Em mà đi. Bởi thế mà bây giờ Em vẫn như vậy, vẫn một mình bước đi, một mình đối diện với tất cả. Và có những lúc Em không ổn tí nào như lúc này đây, nhớ Anh, nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai.

Có những nỗi buồn không gọi thành tên

Có những người tuy xa mà vẫn nhớ

Có những thứ mà mình không thể quên

Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại

Có những thứ qua đi có những điều sẽ trở thành mãi mãi

Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra

Có những điều chẳng bao giờ phôi pha

Có những thứ nhạt nhoà trong ký ức

Có những thứ tưởng chừng như rất thực

Có những điều lại chỉ thoảng như mơ

Đã có lúc , tôi hối hận, nhưng ít thôi

Có đau và là những nỗi đau kéo dài triền miên

Và có khóc, khóc rất nhiều nhưng mỗi lần khóc lại cố che đậy nó đi

Có cả những đêm không ngủ, nằm im suy nghĩ miên man, nhớ về những ký ức khi bên Anh.

Là Em đã buông tay Anh trước, bởi thế có buồn, có nhớ, gặm nhấm và khóc một mình hằng đêm thì cũng chỉ mình Em biết, mình Em chịu.

Là Em đã quay lưng đi, là em đã cố giấu nước mắt, nhường Anh cho yêu thương khác hạnh phúc hơn.

Đã có đôi lúc Em thầm oán trách Anh, tại sao khi Em đi Anh đã không giữ Em lại..nhưng rồi có đôi lúc Em tự nhủ mình phải chấp nhận sự thật, bước tiếp con đường mà không có Anh bên cạnh.

Nhưng cũng có lúc vẫn hi vọng, vẫn tha thiết đợi…và vẫn yêu!
Em đã cố tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo, ngày thì vẫn vui vẻ cười nói, nhưng có biết đâu những đêm Em khóc một mình.

Có lẽ sẽ còn những buổi tối như hôm nay, khi ký ức ùa về và nước mắt Em lã chã rơi khi nghĩ về Anh.

Sẽ chẳng biết đến khi nào khi nghĩ về Anh mà Em không khóc, chàng trai ạ ! Nhưng Em vẫn tin là sẽ có ngày đó, không phải bây giờ mà là một ngày không xa.

Sẽ có một người thay Anh chăm sóc Em, Anh nhỉ ? Và cũng sẽ có một cô gái thay Em yêu Anh, thay Em chăm sóc Anh. Hãy yêu cô ấy nhiều Anh nhé ! Em cũng sẽ chờ và yêu chàng trai của Em nhiều hơn thế !

Theo: Blogviet.com.vn

Tháng 4 mùa đi ngang phố

Tháng 4 mùa đi ngang phố - Cafe Blog


Sáng thứ 2 đầu tuần, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đang tích tắc đưa từng bước thời gian trôi theo năm tháng chợt nhận ra tháng 4 đã về. Tháng 4, từng con gió lạnh đâu đó còn sót lại của mùa đông khiến ta thấy chút se lạnh ở trong lòng. 

Những nhành hoa anh đào còn sót lại của mùa xuân bất giác khiến ta nhớ về mùa hoa loa kèn tháng 4. Từng nụ hoa trắng tinh khôi điểm xuyết cho một khúc giao mùa xuân hạ bắt đầu.
Tháng 4 mùa đi ngang phố

Tháng 4 về làm ta mênh mang nhớ những tháng ngày xưa cũ, nhớ bước chân cô gái tháng 4 như ngập ngừng xao xuyến trước mùa loa kèn trắng tinh khôi trong nắng. Tháng 4 về từng con mưa phùn xuân còn lưu luyến phả hơi lạnh vào trong phố, từng cơn gió âm thầm lặng lẽ về theo mưa khiến cô gái tháng 4 e ấp bên những cánh loa kèn trắng, tựa như bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ. 

Cô gái tháng 4 nhẹ nhàng như một khúc giao mùa nửa xuân, nửa hạ, nửa đứng nửa ngồi mà vẫn đẹp đến lạ lùng. Em kéo xuân nhẹ đi qua để đưa hạ về khẽ cười rúc rích, tay em trắng tóc em cài hoa nắng, mong manh như giọt nắng bên thềm…Em mang về những khoảnh khắc bình yên, mang về nắng và gió. Trên những con phố bỗng trở nên nên thơ hơn bởi những gánh hang rong ắp đầy nào mận, mơ, những chiếc xe chất đầy hoa kèm theo nụ cười em còn e ấp, chưa kịp nở.

Cô gái tháng 4 mang về mùa thu non của Hà Nội, nào là mưa, là nắng, là gió, là những e ấp của những bông loa kèn trắng tinh khôi bắt đầu xuống phố, là chút hương thầm còn sót lại của những nụ bưởi đã đi qua tháng 3, là màu đỏ của hoa gạo gọi về một miền kí ức, là màu xanh trong mắt lá của mùa hè đang về.

Em – người con gái tháng 4 mang hồn về cho phố, phủ lên phố một chút lưu luyến của mùa xuân bằng những cơn mưa phủ, gọi hè về với con gió nồm nam nhẹ nhàng mát dịu. Em ru phố bằng những khúc giao mùa của nắng, của mưa, của gió. 

Em thổi vào phố những khoảng không vô định, những nỗi nhớ, những vụn vỡ không tên khiến ai đó chợt nhớ, chợt thương về tuổi thơ, về ước mơ một thời áo trắng…Đơn giản thôi, vì em là cô gái tháng 4 mà…

p/s: Tháng 4 kéo anh về với những cảm xúc giao mùa, với những xúc cảm về em, cô gái tháng 4 tinh khôi và trong trắng, về những bông loa kèn trên phố, những gánh hàng rong, về những con đường quanh co hoa dại nở. Tháng 4 mùa đi ngang phố…
Theo: Blogviet.com.vn

Tháng Tư về, có một loài hoa cho riêng em!

Tháng Tư về, có một loài hoa cho riêng em!

Tháng Tư là những ngọt lành của nụ hoa loa kèn chớm nở, là bàn tay cô gái nâng niu những tinh khiết và trong veo ấy, là mắt trong mắt ai nhìn say đắm cô gái bên đóa hoa loa kèn...

Sáng nay thức giấc, xé tờ lịch treo tường, chợt giật mình nhận ra những ngày tháng tư đã về. Lòng nũng nịu trẻ con, con gái nhắc mẹ nhớ mua bó loa kèn cắm nơi góc phòng học. Loài hoa trắng muốt tinh khôi, lá xanh thanh mảnh, thơm dịu dàng thanh nhã, mà sao quấn quyện tâm thức đến như thế.
Tháng Tư về, có một loài hoa cho riêng em!

Mẹ xoa đầu con gái, vuốt mái tóc dài đen óng, kể cô nghe về truyền thuyết loa kèn, về người con gái mỏng manh mà mãnh liệt, dại khờ mà thủy chung, đến phút cuối đời vẫn vẹn tròn một tấm lòng yêu thương, để rồi từ trái tim người thiếu nữ trắng trong ấy, mọc lên những đóa hoa tinh khiết, trắng ngần tỏa ngát một mùi hương dịu ngọt của tình yêu chung thủy và sự bao dung, cao thượng. 

Một điều gì đó tinh khiết nảy nở trong trái tim non dại của cô bé. Hay trái tim thiếu nữ nào cũng có một đóa loa kèn tinh khôi mới kết nụ?


Những ngày tháng Tư, rảo bước lang thang trên những con phố Hà Nội muôn thuở vắng và yên bình vào những sáng tinh mơ. Trời thật biết chiều lòng người, nắng nhẹ xuyên những sợi trong như thủy tinh, gió hiu hiu ôm ấp đất trời. Những gánh hoa rong chở những bó loa kèn rong ruổi khắp thành phố. Những vòng xe quay đều, quay đều, chậm rãi như những nhịp trái tim cần lắm an nhiên trong những ngày tháng tư rất hiền. 


Hà Nội trong trẻo đến lạ mỗi mùa hoa đến những gánh hàng hoa tự khi nào đã trở thành nét đẹp bình dị mà kín đáo của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Ừ thì, giữa những xô bồ và ồn ã, những người yêu hoa, yêu Hà Nội vẫn còn giữ chút lòng thanh, mua những bông hoa loa kèn, để mà thưởng thức vẻ đẹp chỉ có một lần trong năm. 

Rồi đâu đó, người ta thấy những nụ cười trong sáng không vướng phiền lo của những tà áo dài trắng học trò bên cạnh hoa loa kèn. Không biết tự bao giờ, nhớ đến loa kèn, là nhớ đến những thiếu nữ chưa tròn đôi mươi e ấp bên hoa. Là những buổi chiều đến lớp, bó hoa trắng nằm gọn gàng dưới ngăn bàn của ai đó. 

Vì người ta sinh ra đã là hoa đất, hay loa kèn sinh ra là để sóng đôi với loa kèn. Cũng đâu cần bận tâm, bởi bên kia đường, chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đang cố gắng thu ống kính, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của người - hoa. Biết đâu đấy, thật tình cờ, hoa loa kèn se duyên cho chàng trai và cô gái một mối tình trong và ngọt, dịu và ấm như loài hoa thuở ban đầu.

Lẩn khuất trong một ngõ nhỏ của những mái nhà nhấp nhô, giọng cô Bống dịu dàng vang lên, tròn, trong và rõ, cất tiếng ca “Tháng Tư về”:

“Em mơ mơ về con đường nhỏ

quanh co lối mòn hoa dại nở,

chỉ mình em bên anh bên anh…”

Lòng người con gái thổn thức một nỗi niềm tháng Tư. Âu cũng là nỗi niềm của hoa loa kèn em ơi, loài hoa của tình yêu người thiếu nữ. Ngoài kia, những bông loa kèn đang vươn mình đón lấy tháng tư xanh như đường chân trời…

Tháng Tư về, có một loài hoa cho riêng em!
Theo: Kenh14.vn

Con chia một nửa tháng Tư của mình cho Ba nhé?

Con chia một nửa tháng Tư của mình cho Ba nhé?

Tháng Tư

Tôi không còn viết cho riêng bản thân mình, tôi tập viết cho một thứ tình yêu tròn hai mươi hai năm - dành cho người đàn ông duy nhất tôi yêu!

Tôi là đứa mù đường, cuộc sống của tôi khá đơn giản, là điểm nối giữa "nhà - trường học - tiệm càphê - chỗ làm". Những con đường tôi đi đơn giản tới mức một kẻ vừa lạc vào thành phố cũng lắc đầu chịu thua. Tôi chẳng biết khi người khác lạc đường thì thế nào, sẽ hỏi thăm một người xa lạ? Hay đi tiếp cho đến khi tìm được con đường quen tên? 
Con chia một nửa tháng Tư của mình cho Ba nhé?

Riêng tôi, khi lạc đường, điều duy nhất tôi nghĩ đến là Ba! Dù là qua phone thôi, ông vẫn chỉ cho tôi tìm được đường về nhà. Chẳng biết thứ niềm tin tuyệt đối ấy từ khi nào len lỏi vào trong cả những giấc mơ tôi. Những giấc mơ chập choạng giữa hai mùa sáng-tối, qua những đồng cỏ cháy rụi hay thành phố lấp lánh ánh đèn, tôi vẫn cảm thấy an lòng, cứ như rằng chỉ cần còn trong tầm mắt của Ba, ông sẽ dẫn tôi quay về nhà. Nhà-của-chúng-tôi!.

Hồi ức của tôi về những năm tháng tuổi thơ như vệt nắng ngày mưa, mờ và nhạt, nhạt đến nỗi tôi không tìm được điểm khởi đầu và kết thúc. Tôi thừa nhận rồi, tôi có một trí nhớ kém. Lục lọi mãi tôi cũng chỉ nhớ được những năm 93, trên một bờ cát vàng của bãi biển, người đàn ông bế một cô bé hơn hai tuổi trên tay, đứng bên cạnh là một người phụ nữ. 

Nắng vàng ngày ấy nhuộm lên nụ cười của họ. Khi ấy bàn tay cô bé đặt lên vai người đàn ông, thỉnh thoảng vỗ nhè nhẹ, thỉnh thoảng quay sang thổi phì phò nước bọt. Tôi chẳng biết là Ba hay Mẹ đã cắt tấm ảnh đó ra thành hình trái tim, và đó là tấm ảnh duy nhất mang hình trái tim trong quyển album gia đình! Khi đưa tay vuốt nhẹ theo tấm ảnh, một lớp bụi mờ của tháng năm. Đã rất nhiều năm rồi, tôi không đặt bàn tay mình lên đôi vai Ba, nhưng tôi biết nơi ấy vẫn mang đến cho tôi một cảm giác tin cậy tuyệt đối!

Lớn hơn một chút, tôi được cho đi học trường mẫu giáo nhà thờ. Có những gương mặt tôi chẳng nhớ nỗi, cho đến tận nhiều năm sau, khi ngồi kể về tuổi thơ của mỗi người, chúng tôi mới biết rằng mình đã từng cùng nhau năm đó.

Mỗi buổi tan trường sẽ là Ba đón tôi, trên một chiếc Vespa màu xám bạc. Khi ấy tôi có hiểu tí gì về Vespa đâu, chỉ đơn giản "không chạy được thì đẩy", việc Ba đẩy tôi trên Vespa chẳng còn lạ nữa, tôi đặt đôi tay mình lên chiếc đồng hồ, vỗ nhè nhẹ, tất nhiên nó vẫn nằm im thin thít! Những ngày ấy con đường về nhà dường như dịu hơn rất nhiều. Cho đến khi lớn lên, khi tôi bắt đầu thích Vespa, tôi lại làu bàu sau lưng mẹ "Mẹ, sao hồi đó mẹ không kêu Ba giữ Vespa lại?", Mẹ tôi chỉ dẫu môi "Cái xe đó có mỗi ba mày chạy được". Tôi chỉ cười, Mẹ tôi thuộc mẫu phụ nữ hiện đại và thực tế điển hình!

Hai mươi hai năm sống, Ba chưa bao giờ bảo tôi phải làm cái này như thế này, phải làm cái kia như thế kia. Ông cứ để mặc tôi đi, ở muôn vạn nẻo đường, cứ mặc tôi in dấu chân mình. Cái mà ông cho tôi, không đơn giản chỉ có tình yêu, còn có cả tự do. Chỉ cần nhớ, khi ngã - có Ba nâng. Khi lạc đường - có ba dẫn bước quay về! Ba không dạy tôi cách sống, ông sống cho tôi xem!

Có lẽ, Ba cũng giống như những ông bố khác trên đời, bằng thứ tình yêu vô hình không đong đếm được, ông đã bước phía sau tôi hai mươi hai năm tròn. Có đôi lần tôi cũng tự hỏi mình, vì sao lại là phía sau mà không phải phía trước? Một đêm tháng Tư trong veo, tôi ngồi ở càphê lề phố, yên tĩnh đến lạ, thành phố đang chìm mình vào giấc ngủ, có lẽ thế! Tôi nghe được tiếng còi tàu xe hỏa vang lại từ phía rất xa, tiếng chuông thứ 2 của nhà thờ ở cuối ngõ phố. 

Một con dế đi lạc nghêu ngao hát với ánh đèn đường kể cho tôi nghe câu chuyện rằng: "Mỗi ông bố dều bước theo phía sau bước chân của đứa con mình, khi người con ấy cười, ông Bố sẽ không thấy được nụ cười ấy, nhưng chỉ cần bờ vai khẽ rung, hoặc chỉ là cái cúi đầu thôi, Bố cũng cảm nhận được." Tôi cũng thử đôi lần nhắm mắt và quay lại nhìn, Ba vẫn đứng đó, với mái tóc ngã màu bạc và nụ cười hiền!

Tháng Tư đầu tiên trong cuộc đời

Tôi viết cho Ba, cho riêng tôi

Vẫn muốn đưa tay vỗ nhẹ lên đôi vai ấy và nói

"Ba, cũng đã đến lúc để con học cách bước phía sau rồi đấy!"

Tôi vẫn luôn mặc nhận tháng Tư cho riêng mình

Rất nhiều năm trôi qua

Tôi vẫn thấy tháng Tư chẳng trọn

Tựa như bộ xếp hình thiếu một mảnh ghép

Bất chợt một ngày trong bức vẽ tháng Tư của tôi

Có thêm một đôi tay to lớn giữ chặt đôi tay bé xíu

Tôi mới biết

Tháng Tư có thêm Ba

Mọi thứ trở nên trọn vẹn và yên an hơn!

"Ừh! Con chia một nửa tháng Tư của mình, cho Ba nhé?!"