Showing posts with label doi song gia dinh. Show all posts
Showing posts with label doi song gia dinh. Show all posts

Những ngộ nhận của FA-er khi muốn thoát hội độc thân

Chính vì nôn nóng muốn được “in relationship” nên các thành viên của hội Forever Alone lại vô tình mắc phải một số ngộ nhận không đáng có.

Buông nhiều cần – cắn lắm câu

Mặc dù việc chủ động mở rộng các mối quan hệ là rất cần thiết, thế nhưng, nó không đồng nghĩa với việc bạn vạ đâu… thích đấy. Đi đến đâu bạn cũng ỡm ờ buông cần đợi cá cắn; hay với ai có chút tình ý, mở lời với mình bạn cũng đều ngọt nhạt… điều này chứng tỏ bạn là một người quá dễ dãi và không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Vậy nên bạn vẫn độc thân là chuyện rất hiển nhiên!

Hãy nhớ, cởi mở, hòa đồng, thân thiện với người khác giới là những điểm tích cực trong tính cách cần phát huy, nhất là nếu bạn đang muốn nhanh chóng kiếm “một nửa” cho mình. Thế nhưng, đừng vội nhầm lẫn nó với việc buông nhiều cần – cắn lắm câu, bắt cá đến ba, bốn tay nhưng FA vẫn hoàn FA nhé!
Những ngộ nhận của FA-er khi muốn thoát hội độc thân

“Ế” do… số phận

Việc những người xung quanh lần lượt tìm được Mr/ Mrs Right cho mình khiến bạn vô cùng hoảng hốt. Tưởng tượng ra những cuối tuần hẹn hò, những bữa tối lãng mạn, những điều thú vị khi có “gấu” khiến bạn vô cùng ghen tị và không ngừng than thân trách phận.

Lên facebook, bạn sẵn sàng xả hàng chục cái status kêu rằng mình đang cô đơn, rằng chẳng có ai để đồng cảm, rằng sao mãi đến giờ này vẫn chưa có ai yêu… Chính việc than thở, đổ lỗi cho “ông trời” liên tiếp thế này đã khiến cho mọi người cảm thấy sợ và nghĩ bạn bị… “cuồng yêu”. Thế nên chẳng một ai dám lại gần bạn nữa.

Nào, người yêu của bạn vẫn đang trên đường đến. Điều bạn cần làm là cố gắng hoàn thiện bản thân, tút tát lại hình ảnh của mình, suy nghĩ tích cực và sống thật lạc quan để đến khi người ấy xuất hiện, họ sẽ thấy bạn là một con người hoàn hảo vf họ tin vào lựa chọn của chính mình. Chứ không phải suốt ngày oán than cuộc đời và ủ ê vì số phận.
Biến mình thành người khác

“Cái A hiền lành thế có người yêu là đúng/ Cậu B cá tính, lạnh lùng như vậy nhiều người nguyện làm đuôi là phải…” – chính những suy nghĩ này đã khiến không ít bạn sẵn sàng biến mình thành một mẫu người nào đó để mong muốn giải quyết tình trạng single nhanh hơn.
Những ngộ nhận của FA-er khi muốn thoát hội độc thân
Bạn muốn thay đổi? Được thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải chạy đua để trở thành một tuýp người nào đó. Mọi người sẽ yêu con người thật và chính những gì bạn có. Thêm vào nữa, tiêu chuẩn và sở thích của mỗi người một khác, bạn có dám chắc mình sẽ thay đổi kịp với tiêu chuẩn của hàng nghìn người khác hay không? Thay vào đó, sao bạn không tự tin và yêu lấy chính mình nhỉ?

Và hơn hết, hạnh phúc nằm trong tay mình chứ không được nắm giữ bởi bất kì một ai khác. Độc thân hay bắt đầu hẹn hò, tất cả đều phụ thuộc vào bạn đấy!
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

VJ xinh đẹp Sĩ Thanh kể về công việc ít người biết - Kiểm soát không lưu

Ít ai biết rằng, ngoài ca hát và làm VJ truyền hình, từ vài năm nay, cô gái này còn đảm nhận một vị trí công việc rất quan trọng và cũng yêu cầu cực cao trong sân bay - kiểm soát không lưu.

Sĩ Thanh - cô gái có cái tên chẳng còn xa lạ gì trong cộng đồng teen Việt vài năm trở lại đây, với những vai trò quen thuộc như một MC năng nổ, một VJ hài hước, và hình tượng ca sĩ quyết rũ, ngọt ngào. 

Tuy nhiên, chẳng mấy ai biết được, một cô gái "nóng bỏng" tưởng chừng như đang bám sát nút vào con đường nghệ thuật ấy, khi đứng phía sau hậu trường, lại đảm nhận một công việc cực kỳ khô khan và hoàn toàn trái ngược với những hình tượng mà cô đã xây dựng bấy lâu. Đó chính là công việc của một Kiểm soát viên không lưu không nở nụ cười, và hoàn toàn nghiêm túc. 

Thoạt đầu khi mới lên kế hoạch cho buổi phỏng vấn, mọi người khá lo lắng vì sợ Sĩ Thanh sẽ bận bịu với lịch làm việc dày đặc này. Nhưng không ngờ, sau cú điện thoại đầu tiên vào buổi tối, cô nàng liền sắp xếp cho tôi lịch hẹn vào ngay sáng sớm hôm sau, do hiếm hoi được trống lịch một ngày. Nó làm tôi có cảm giác cô gái này thật sự rất nhanh nhẹn, quyết định cái gì cũng mau mắn, nó không giống với hình tượng một cô VJ thỉnh thoảng hay làm nũng và dịu dàng trên truyền hình thường ngày.

Chào Thanh, hôm nay bạn được "off" hoàn toàn chứ?

Có lẽ là thế. Nhưng lỡ xui xui mà nhận được lịch quay, hay lịch trực đột xuất thì Thanh cũng phải tranh thủ sắp xếp để đi thôi. Làm mấy công việc thế này đôi khi bản thân mình cũng khó chủ động được thời gian lắm. Thanh chỉ có thể rảnh lúc nào là làm ngay việc đấy, chứ không thích chần chừ.
Cái gì cũng làm quyết đoán vậy, liệu đó có phải là cách mà Thanh rút ngắn thời gian để có thể làm được 3, 4 công việc cùng một lúc?

Đó đã là tính cách của Thanh rồi, nên dù làm gì Thanh cũng luôn tranh thủ giải quyết thật nhanh chóng và gọn gàng. Thanh quan niệm thời gian còn quý hơn vàng, nên trong một ngày mình cứ lên trước lịch trình như: sáng quay ở đâu, chiều dẫn chương trình gì, rồi tối có kế hoạch ra sao thì cứ làm theo đó một cách xuyên suốt. Có kế hoạch rõ ràng, công việc cũng làm thuận lợi, trôi chảy hơn rất nhiều. Đôi khi Thanh còn biết được mình rảnh được bao nhiêu thời gian để mà giải trí, hoặc làm công việc yêu thích. 

Với Thanh, VJ và MC chính là hai công việc mà mình yêu thích. Còn Kiểm soát viên không lưu là nghề mà Thanh muốn dành nhiều thời gian hơn để có thể tập trung vào nó. Bởi tính chất công việc này khá là áp lực, một khi đã vào nơi làm việc là Thanh chẳng còn màng, hay nhớ gì đến mọi thứ xung quanh.

Thanh hãy giới thiệu sơ vài điều về một Kiểm soát viên không lưu, công việc này nghe cũng có vẻ khá mới mẻ nhỉ?

Thật ra nó chẳng phải là nghề mới gì đâu, từ khi máy bay bắt đầu trở thành một dạng dịch vụ, thường xuyên bay đi, bay về là đã có Kiểm soát không lưu rồi. Bởi một máy bay trước khi muốn cất cánh hay hạ cánh, hoặc đơn giản chỉ là việc di chuyển vào sân bay, tìm bãi đáp,... cũng phải cần đến những Kiểm soát viên không lưu để được cung cấp các thông tin, dữ liệu về thời tiết, độ cao,... phù hợp. Nhiều người lầm tưởng Kiểm soát không lưu là nghề mới, vì ít được nghe nhắc tới. Thậm chí vài người bạn của Thanh lúc đầu cũng hỏi: "Rốt cuộc là mày làm cái gì trong ngành Hàng không? Bảo vệ chuyên đi kiểm tra ở sân bay hay là mấy cô ngồi bàn check hành lý?".
Bàn làm việc của một Kiểm soát viên không lưu.
Thường các Kiểm soát không lưu sẽ ngồi trên một tòa tháp cao trong sân bay để quan sát.

Nghe vậy Thanh chỉ biết bật cười, nhưng trong lòng có hơi "xót" nhẹ khi mọi người nói về cái nghề mà mình làm 4, 5 năm nay mà chả ai biết tới. Trái ngang thay, những người làm công việc như Thanh đều được xếp vào dạng quan trọng nhất tại sân bay. Đơn giản với một vài ví dụ thế này cho các bạn dễ hiểu. 

Hàng ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất có đến hàng nghìn chuyến đi lẫn về, từ nội địa cho đến quốc tế. Nhưng có bạn nào từng thắc mắc tại sao những chiếc máy bay ấy có thể biết chính xác thời gian họ phải cất cánh và hạ cánh, hoặc mấy ông phi công có thể né được các chiếc máy bay khác khi tất cả đều cùng ở một vùng trời? Hay là bạn nghĩ, cứ thấy máy bay nào ở phía trước là chỉ cần quay bánh lái, giống như đang chạy xe bon bon dưới mặt đất thôi? Hoặc tại sao rất hiếm thấy những trường hợp máy bay bị tai nạn, hay đâm nhau trên trời, còn giao thông ở mặt đất mỗi ngày có đến hàng trăm vụ? 

Tất cả những câu hỏi ấy, Thanh có thể trả lời đó chính là nhờ vào sự sắp xếp và kiểm soát của những Kiểm soát viên không lưu. Thậm chí việc nắm rõ về thời tiết, nhiệt độ, hướng gió thay đổi từng phút, Thanh cũng phải cập nhật để liên tục thông báo cho các phi công đang thực hiện chuyến bay. 
Nghe Thanh kể sơ qua thôi mà đã có cảm giác "đuối" quá. Vậy áp lực và yêu cầu hẳn sẽ rất cao?

Công cụ của một Kiểm soát viên không lưu chủ yếu là một máy bộ đàm để liên lạc với phi công, và bộ máy ra đa hiển thị trên máy tính. Cái mà màu xanh xanh, chớp nháy liên tục giống như trong phim các bạn hay xem đấy. Chúng liên tục quét tìm, rồi định vị vị trí của các máy bay đang ở ngoài vùng trời. Khi máy bay di chuyển tới đâu thì máy sẽ hiển thị thông số, tọa độ khác nhau, và còn khá nhiều thuật ngữ khác trong nghề nữa. 

Chính vì vậy khi xin vào làm công việc này, bạn phải học giỏi những môn như Toán, Lý, Hóa, vì các thông số này đều liên quan đến chúng. Ngoài ra tiếng Anh cũng là một môn cực kỳ quan trọng, khi các Kiểm soát không lưu thông báo với phi công, tất cả chỉ được giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh chứ không được dùng bất cứ loại ngôn ngữ nào khác. Khoảng thời gian Thanh xin việc, họ yêu cầu điểm tiếng Anh ở mức: TOEIC - 405; IELTS - 4.0; TOEFL CBT - 123; TOEFL IBT.41.
Do áp lực cao, nên phần lớn những người làm công việc này là nam giới. Hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất miền Nam, tính riêng trong bộ phận Kiểm soát không lưu chỉ có khoảng 20 nữ trên tổng hơn 500 nhân viên.
Nơi làm việc của Sĩ Thanh
Mỗi ngày Thanh còn phải phải căng mắt ra quan sát trên máy liên tục, nhìn vào lịch trình rồi sắp xếp các chuyến bay làm sao cho chúng cách nhau tối thiểu là 10 phút để đảm bảo không bị đụng vào nhau. Vì chỉ cần Thanh rời mắt đi một chút, hoặc sai 1 con số thì thật sự chẳng dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nữa. 

Tính chất công việc căng thẳng như thế, nên một Kiểm soát viên không lưu chỉ làm việc trong khoảng 4 ngày/tuần. Mỗi ngày, Thanh cũng chỉ làm việc trong vòng 6 tiếng đồng hồ, cứ sau 2 tiếng là lại được nghỉ ngơi 1 tiếng để thư giãn tại phòng. Ở đây, mọi người không được ăn uống hay dư dả thời gian mà tám chuyện với nhau như mọi người hay thấy Thanh trên tivi đâu. Ai cũng nghiêm túc, chỉ nói chuyện với nhau những lúc cần thiết. Hoặc may mắn vào những mùa ít chuyến bay thì không khí tại phòng làm việc có phần bớt căng hơn.

Bù lại mức lương của nghề này tương đối cao so với các công việc khác. Hiện một Kiểm soát viên không lưu có thể nhận được khoảng 10 triệu/tháng, và còn những đãi ngộ khác nữa.

Ít ai nghĩ một cô gái trẻ, năng động như Sĩ Thanh lại đang làm một công việc "nặng ký" khác.

Nhưng công việc này có vẻ lại khá an toàn so với phi công hoặc tiếp viên hàng không, Thanh nhỉ?

Nếu bạn đang so với trường hợp bị tai nạn mà gặp nguy hiểm thì đúng là như vậy. Vì Kiểm soát không lưu như Thanh chỉ ngồi một chỗ trên tòa tháp để quan sát chứ chẳng đi đâu. Nhưng nói về mức độ ảnh hưởng chung, Thanh thấy các nhân viên ở bộ phận này mới đáng lo hơn đấy chứ, vì máy móc thường xuyên phát ra từ trường, nó ảnh hưởng đến sinh lý của mọi người rất nhiều. Ngoài ra, công việc này đòi hỏi áp lực cực kỳ cao, đôi khi sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ và nguy hiểm. Bạn cần phải có "tinh thần thép" để giữ được sự bình tĩnh mà xử lý. Từng có không ít bạn than với mình rằng làm thủ tục xin việc cực khó, đặc biệt là phần sức khỏe yêu cầu bạn phải kiểm tra Hệ thần kinh tâm thần, tim, hô hấp và thị giác ở mức gần như là tuyệt đối.

Hơn 4 năm làm việc, chắc là Thanh đã từng gặp phải những tình huống bất ngờ?

Thanh gặp đúng 1 lần và bị ám ảnh, mất ăn mất ngủ trong vòng 1 tháng. Lần đó do phi công của một chuyến bay đột ngột thay đổi giờ cất cánh mà không thông báo trước cho Kiểm soát viên, vào đúng lúc đó đang là giờ trực của mình. Tự nhiên Thanh nhìn vào màn hình hiển thị thì thấy chiếc máy bay này đang ở khoảng cách khá gần với một chiếc máy bay khác. Thanh ngay lập tức kiểm tra thông số rồi đưa lệnh thay đổi độ bay cho 2 phi công. Cũng may mọi thao tác đều đủ thời gian nên không hề có bất cứ tổn tại nào xảy ra. Nhưng nếu Thanh phản ứng chậm một chút, thì hậu quả... chắc mọi người cũng có thể tưởng tượng ra.
Mọi người trong nghề thường bảo nhau thế này, Kiểm soát viên không lưu cũng giống với làm cảnh sát giao thông ở dưới mặt đất vậy. Họ chịu trách nhiệm kiểm tra và kiểm soát lưu lượng phương tiện. Nhưng thay vì ở dưới mặt đất bạn mà bị gặp tai nạn thì đó là lỗi ở bạn. Còn ở trên không, nếu có trường hợp bất trắc gì xảy ra, thì Kiểm soát viên không lưu là người có trách nhiệm và bị điều tra đầu tiên. Khi đi làm, lúc nào Thanh cũng bị đè trên vai áp lực rằng, mình thật sự đang giữ và đảm bảo tính mạng của hàng trăm con người đang ở trên máy bay.

Vậy giữa Kiểm soát viên không lưu và các công việc trong ngành Nghệ thuật, Thanh "mặn mà" với nghề nào nhất?

Gia đình thích mình làm những công việc ổn định như Kiểm soát viên không lưu vậy. Nhưng công việc này áp lực quá cao. Vì thế Thanh phải tìm những thứ khác thư thái hơn, vui vẻ hơn để giúp mình cân bằng lại mực sống. Đó là ca hát và làm VJ truyền hình, như hiện tại Thanh vẫn đang làm.

Cám ơn những điều mà Thanh đã chia sẻ. Chúc Thanh sẽ thật thành công trên con đường tương lai.
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Nấm xôi của ngoại

Khi bắt đầu nhận thức được cuộc sống, bắt đầu tò mò về những việc xung quanh mình thì điều con thắc mắc đầu tiên: tại sao ngoại là đàn ông mà gánh xôi đi bán!

Mỗi lần con hỏi ngoại luôn cười và bảo: “Thế con có muốn đi bán thay ngoại không?”. Những lúc như thế con thường chu miệng và lắc đầu: “Con còn đi học mà”.

Thật ra, hồi đó con chẳng thích ngoại làm công việc này chút nào cả. Mỗi khi ngoại gánh xôi qua trường con, tụi bạn cứ chọc con hoài. Nhưng sau đó thì khác rồi ngoại ạ! Tuổi 16 giúp con hiểu rằng ngoại gắn bó với gánh xôi cũng chỉ vì con.

Hồi ấy, người bán xôi ở làng mình là bà Ba, còn ngoại thì đi gánh nước thuê. Một lần đi bán về, bà Ba nhặt được một đứa bé gái bị bỏ rơi nơi bụi dứa đầu làng. Mọi người xúm xít quanh bà để coi đứa nhỏ ra sao. Ai cũng cám cảnh cho thân phận đứa bé nhưng không ai dám nhận nuôi vì cuộc sống của mọi người khi đó còn nhiều khó khăn.

Không chút ngần ngại, ngoại đứng ra nhận nuôi đứa bé.

Người trong làng ai cũng biết ngoại mất vợ sớm, chưa bao giờ chăm sóc trẻ con nhưng rồi họ vẫn đồng ý vì không có cách nào khác. 

Con đã đến với ngoại như thế đấy.Từ hôm ấy mọi người thấy đèn nhà ngoại để khuya hơn, trong nhà thường hay nghe tiếng khóc của trẻ con và tiếng võng ầu ơ của ngoại. Cũng bắt đầu từ đấy ngoại chuyển sang nghề bán xôi mà theo như lời ngoại bảo: “Gánh nước chỉ đủ nuôi miệng tôi, có thêm con bé thì phải khác chứ!”.
Nấm xôi của ngoại
Cũng vào thời điểm ấy, bà Ba bán xôi nghỉ bán và theo con lên thành phố sống. Ngoại trở thành người bán xôi duy nhất ở làng. Con lớn lên từ những gánh xôi của ngoại. Từng cây viết, cuốn tập, chiếc áo, chiếc quần của con đều được đổi bằng những tháng ngày vất vả của ngoại.

Bao giờ trước khi đi bán ngoại cũng luôn xới phần xôi ngon nhất để vào cặp cho con.Mười mấy năm ăn xôi nhưng ngoại ơi, con chưa bao giờ cảm thấy chán bởi đó là những hạt xôi chứa cả lòng yêu thương của ngoại. Con chưa kịp bày tỏ lòng mình và báo đáp công lao trời bể của ngoại thì ngoại đã mãi mãi đi xa.

Con gào thét, vật vã vào cái ngày mà trong chiếc cặp nhỏ nhắn của con không có gói xôi quen thuộc của ngoại. Ngoại nằm đó bất động bên gánh xôi còn chờ đôi vai ngoại ghé vào. Ngày ngoại mất con khóc thật nhiều, con tưởng đất trời sụp đổ và cô đơn vô cùng. Mãi mãi không còn ai lau nước mắt cho con mỗi khi con khóc.Ngoại ơi! 

Con cảm thấy trách bản thân mình nhiều lắm. Con giận mình vì chưa kịp nói lời cảm ơn ngoại.Hôm nay đã tròn một năm ngày ngoại mất...

( Trích báo tuổi trẻ )
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

"Bạn nên bỏ thi Đại học để bớt gánh nặng cho mẹ cha..."

Sẽ chẳng còn cảnh bố mẹ bạn đày nắng hàng tiếng đồng hồ để chờ bạn thi xong. Sẽ chẳng có cảnh bố mẹ vội vàng sấp ngửa, trằn trọc hàng đêm để lo cùng bạn, thức cùng bạn... Nếu bạn biết dũng cảm từ bỏ thi ĐH...

Hàng trăm ngàn sĩ tử trên cả nước đang dồn hết tâm sức cho các đợt thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2013. Trong những ngày qua, nhiều câu chuyện, hình ảnh ấn tượng về các thí sinh và phụ huynh đã khiến nhiều người xúc động, nhưng cũng để lại nhiều nghĩ suy.

Chúng tôi nhận được bài viết thể hiện những trăn trở của bạn đọc Nguyễn Thanh Bình (quê Nam Định) xung quanh vấn đề thi đại học với nhiều góc nhìn mới. Xin gửi tới bạn đọc nguyên văn bài viết này.
----------//----------
Những ngày tháng 7 này, không khí thi cử đang tràn ngập trên khắp cả nước khi hàng trăm ngàn sĩ tử đang tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2013. Đi qua khu vực các trường thi, cảnh tượng hàng nghìn bậc phụ huynh đứng chờ con bên ngoài đã trở nên quen thuộc, thật đúng với câu “cả nhà đi thi”. Tôi như thấy lại hình ảnh của mình 7 năm về trước, khi tôi đang cặm cụi làm bài thi trong phòng thì cha tôi đội nắng đứng đợi bên ngoài cùng hàng ngàn phụ huynh khác.

Mới đây, đọc một bài báo viết về chuyện nhiều phụ huynh thức trắng đêm để lo cho con thi đại học, hay những giọt nước mắt lặng lẽ trong đêm của một người cha khi biết con mình thi không tốt, tôi đã vô cùng xúc động. Nhiều bạn đọc cũng đã comment dưới bài viết thể hiện sự xúc động giống tôi trước tình thương bao la, sự chăm sóc không gì sánh được của cha mẹ dành cho con đang thi đại học. 

Nhưng cũng có những comment đặt ra câu hỏi “Nghe những câu chuyện như vậy, thấy những hình ảnh cha mẹ đội nắng vạ vật chờ con như vậy, bạn có suy nghĩ gì? Nếu phải lựa chọn, bạn có dám từ bỏ việc thi đại học để cha mẹ không phải có những đêm thức trắng, không phải chờ trong nắng, khóc trong đêm không?”.

Đó cũng là những trăn trở, những điều tôi suy nghĩ trong nhiều năm qua và muốn chia sẻ, cũng như muốn đặt câu hỏi đó cho các bạn.
"Bạn nên bỏ thi Đại học để bớt gánh nặng cho mẹ cha..."
Bạn suy nghĩ gì khi thấy cha mẹ mình vạ vật giữa trời nắng nóng để chờ bạn thi đại học? Ảnh: Dương Linh.

Tôi không đặt câu hỏi trên cho những bạn có đủ năng lực, sự yêu thích và quyết tâm khi lựa chọn thi tuyển vào các trường đại học. Tôi đặt câu hỏi ấy cho những bạn đi thi đại học chỉ vì "học hết lớp 12 thì tất nhiên phải đi thi đại học", "đi thi cho bằng bạn bằng bè" và cho cả không ít bạn đi thi với niềm tự an ủi"Biết đâu may mắn sẽ đỗ"... dù biết rõ, với sức học của mình, điều đó thật là... xa vời.

Cách đơn giản nhất khi biết rõ sức mình, khi hiểu rằng mình không thể vượt qua, đó là Dừng lại. Điều này không đồng nghĩa với thoái lui, từ bỏ mơ ước. Mà đó là tỉnh táo và thực tế, biết lượng sức mình đến đâu, để rồi tìm một đường đi đúng đắn hơn, hợp với mình hơn. Nhưng thật ít bạn đủ dũng cảm để nói lời Dừng lại. 

Bạn sợ đối mặt với những ánh nhìn thắc mắc của bè bạn: "Sao cậu lại không thi đại học à. Cậu sẽ làm gì nếu không học đại học?". Bạn sợ xung quanh sẽ chê cười nếu mình thừa nhận không đủ sức để đỗ đại học. Bạn sợ phải nói với bố mẹ rằng: "Con không thể đỗ đại học được đâu, con sẽ chọn một con đường khác".

Dù bạn biết rõ, nếu mình Dừng lại, bố mẹ sẽ bớt chuỗi ngày lo lắng, trằn trọc trong suốt kì thi đại học của bạn, gia đình bạn có thể sẽ bớt tiêu tốn một khoản chi phí cho kì thi. Rộng hơn, giảm bớt những thí sinh "biết mình không thể đỗ", áp lực mà kì thi đại học tạo ra cho xã hội sẽ giảm đi rất nhiều... 

Bố mẹ bạn có thể sẽ nuôi hi vọng trong 1 tháng, 2 tháng, từ khi bạn đi thi cho đến khi bạn biết kết quả. Nhưng để làm gì, nếu đó là niềm hi vọng không thể thành sự thực? Có đáng để cả gia đình bạn và bạn phải vất vả, khổ sở cho một điều như thế?

Cách đây mấy năm, tôi đi thi đại học với một sự chấp chới và gần như biết chắc mình không thể đỗ vì lực học của tôi cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng vì việc thi đại học được xem như là một lẽ dĩ nhiên khi học hết lớp 12 nên tôi cũng hào hứng đi thi như bao bạn bè cùng trang lứa. Khi tôi bước ra từ phòng thi đại học, tôi đã vô tình nghe được một thí sinh nói với người cha đang đứng đợi giữa trời nắng rằng: "Chắc con trượt rồi bố ạ. Từ đầu con đã xác định thế rồi mà". Chứng kiến cái thở dài, cái cúi đầu lặng lẽ của người cha vừa nghe con mình nói tỉnh bơ như vậy, tôi giật mình và bất giác lo sợ. 

Năm đó, tôi trượt đại học. Mặc dù bố mẹ động viên tôi thi tiếp năm sau, bố mẹ sẵn sàng bỏ tiền cho tôi lên thành phố ôn luyện, nhưng tôi đã quyết định sẽ không thi đại học nữa mà đi học nghề sửa chữa điện lạnh. Bởi tôi biết rõ sức học của mình, tôi sợ ôn luyện một năm sẽ tiêu tốn nhiều tiền bạc của bố mẹ mà không đem lại kết quả gì. Tôi không muốn làm bố mẹ tôi hi vọng để rồi thất vọng vì tôi biết mình sẽ không thể thi đỗ. Tôi sợ nếu cứ cố thi tiếp, tôi sẽ phải chứng kiến cái thở dài và ánh mắt buồn rười rượi của cha tôi giống như câu chuyện tôi vừa kể về cậu học sinh ở trên. Vậy nên, tôi quyết định Dừng lại!

Cho đến bây giờ, càng ngày tôi càng thấy quyết định ngày đó của mình là đúng đắn. Với nghề điện lạnh đã học được, tôi đã mở một cửa hàng sửa chữa của riêng mình và có nguồn thu nhập ổn định từ nó. Ngoài việc tự lo được cho bản thân, mỗi tháng tôi cũng biếu bố mẹ được một khoản tiền nho nhỏ.

Tôi đã làm như vậy. Còn bạn, những người đi thi đại học mà biết mình sẽ không thể đỗ hay coi kì thi đại học là một cuộc dạo chơi được chăng hay chớ, bạn sẽ làm gì?

Có nhiều con đường đến với thành công và vào đại học chỉ là một trong những con đường đó. Nhưng đôi khi, người ta bị ánh sáng của con đường này làm mờ mắt, lầm tưởng đó là con đường độc đạo mà quên mất rằng còn nhiều con đường khác. Hãy suy nghĩ lại, hãy chọn và đi con đường dành cho mình, phù hợp với mình, đừng cố gồng mình chạy theo người khác để rồi cảm thấy mệt mỏi và hối tiếc!
Có nhiều con đường đến với thành công, vào đại học chỉ là một trong số đó. Bạn có đủ tự tin, nghị lực và niềm tin để dám bước đi trên con đường dành cho mình, phù hợp với mình?

Một điều nữa khiến tôi băn khoăn là tại sao cứ mỗi mùa thi đến, người ta có thể dễ dàng nhận ra một thí sinh lên thành phố dự thi qua hình ảnh phụ huynh tay xách nách mang đi cùng. Phải chăng cứ đi thi đại học là phải có người nhà đi theo đưa đón, phục vụ?

Ở đây, tôi không bàn đến việc tại sao cha mẹ lại chấp nhận đứng giữa trời nắng suốt mấy tiếng đồng hồ để chờ con thi bên trong, mặc dù đã có người cho rằng “làm vậy mệt mỏi mà chẳng giải quyết được gì, lại còn có thể gây thêm áp lực cho sĩ tử”. Bởi vì dù thế nào, đó cũng là cách cha mẹ quan tâm, lo lắng khi các con mình bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời; là vì “con đi thi lo một, cha mẹ lo gấp mười” nên các ông bố, bà mẹ bất chấp cái nắng thiêu đốt để đứng ngoài cổng trường – nơi gần con nhất có thể - để đồng hành cùng con trong kì thi.

Tôi đặt thắc mắc này cho các bạn, những sĩ tử đi thi đại học. Không lẽ, nếu không có bố mẹ đưa đón đến trường thi, không có bố mẹ tháp tùng từ quê lên thành phố thì bạn không thể tự mình vượt qua kì thi đại học?

Bạn có thể trả lời rằng: "Thi đại học rất quan trọng nên cần bố mẹ đưa đi cho yên tâm", rồi thì "chưa lên thành phố lần nào, không có bố mẹ đi cùng thì biết làm sao"... Nhưng theo tôi, xét cho cùng, đó chính là hậu quả của việc nhiều sĩ tử vốn chỉ biết cắm đầu vào học mà không biết rèn luyện cho mình những kĩ năng khác của cuộc sống, dẫn tới sự phụ thuộc, ỷ lại vào bố mẹ, không thể tự độc lập giải quyết khó khăn nên đi đâu, làm gì cũng phải kéo theo bố mẹ, dựa vào bố mẹ. Khi nghe đến đây, có thể bạn sẽ lý luận rằng "tự bố mẹ muốn đưa đi đấy chứ", nhưng đã bao giờ bạn có suy nghĩ, có ý định hay một lần nói với bố mẹ là "Con sẽ tự đi thi đại học được một mình" chưa?

Từ trước đến nay, hình ảnh mỗi sĩ tử đi thi là có ít nhất một người nhà đưa đón, tháp tùng, phục vụ đã trở nên quá quen thuộc, gần như là mặc định như vậy. Điều này kéo theo hệ quả là khu vực quanh trường thi luôn chật cứng phụ huynh chờ con gây ách tắc giao thông, rồi các bến xe luôn rơi vào tình trạng quá tải, chật cứng người đến ngạt thở mỗi khi sĩ tử và người nhà đến hay rời khỏi thành phố vào mỗi mùa thi đại học. Bên cạnh sự cực nhọc mà sĩ tử và người nhà phải chịu đựng, điều đó còn gây ra những áp lực rất lớn cho xã hội, tiêu tốn những nguồn lực không hề nhỏ của xã hội.

Thi đại học là một kì thi rất quan trọng với những áp lực khủng khiếp đè lên vai thí sinh dự thi vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội. Nhưng xét cho cùng, nó cũng chưa là gì với những khó khăn, chông gai mà bạn sẽ gặp phải trong chặng đường dài của cuộc đời phía trước. Vậy thì, bạn hãy thử một lần tự mình vượt qua thử thách thi đại học, tự mình đi thi mà không cần bố mẹ vất vả, bỏ công bỏ việc để đưa đi. Chắc chắn, bạn sẽ có cảm giác tự tin hơn và có những trải nghiệm bổ ích trong cuộc đời mình.

Theo: Kenh14.vn

Blog Tinh Yeu |Blog Cam Xuc |Blog Cuoc Song |Blog Cam Xuc |Goc Yeu Thuong |Qua Tang Cuoc Song |Hat Giong Tam Hon |

______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Chồng như thầy tu, tôi có nên ngoại tình?

Anh sống như người đi tu, chả thiết tha ham muốn gì cả, yêu vợ cũng thôi hẳn. Anh không thể làm chỗ dựa cho tôi từ tinh thần đến vật chất nên tôi bắt buộc phải chịu đựng một mình.


Tôi năm nay 35 tuổi, cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Tôi quen em khi cùng theo một khóa học, cũng được gần một năm rồi. Em bình thường, không đẹp trai nhưng mạnh mẽ, hiểu biết và rất đa tài, kém tôi 6 tuổi, chưa lập gia đình. 

Tôi quý em vì ngưỡng mộ tài năng, em ít chú ý đến tôi vì ngoài giờ học, có rất nhiều bạn khác quan tâm hỏi han, nhờ vả. Tôi cũng hay hỏi em , nhờ việc này việc nọ, thi thoảng em mới giúp tôi và cũng có lúc giúp rất nhiệt tình. Mối quan hệ của tôi và em không có gì đặc biệt cho đến một ngày em đến nhà tôi chơi để giúp một số việc. 
Chồng như thầy tu, tôi có nên ngoại tình?
Cuộc trò chuyện kéo dài không dứt vì chúng tôi cùng cảm thấy thú vị. Em và tôi có cùng sở thích uống trà, em hẹn tôi hôm nào đến nhà, em mời tôi thưởng thức một loại trà vô cùng đặc biệt. Tôi rất vui vẻ nhận lời.

Nơi em ở khá gần nơi tôi làm việc nên buổi trưa hôm ấy tôi tranh thủ rủ em đi ăn, rồi về nhà em uống trà. Những chén trà em mời tôi thật đặc biệt đúng như lời em nói, 2 giờ đồng hồ trôi nhanh cùng những câu chuyện của tôi với em. 

Khi chuẩn bị ra về thì đột ngột em ôm chặt lấy tôi, nói rất thương tôi, thiệt thòi và muốn bù đắp cho tôi. Khá bất ngờ nên tôi hỏi em cái ôm này là gì, em hỏi lại tôi thế chị nghĩ thế nào? Tôi bảo coi cái ôm này của em là tình cảm con người với con người, là sự san sẻ và cảm thông. Em nói: Chị nghĩ vậy cũng được.

Tôi bình thản ra về, trong lòng rất bối rối, nhưng cái ham muốn bản năng đã nằm im trong tôi từ lâu giờ trỗi dậy mãnh liệt. Tự dưng tôi có cái cảm giác thèm khát một bờ vai để dựa dẫm ghê gớm.

Tôi bề ngoài bình thường, không xinh đẹp nhưng có duyên ngầm, lập gia đình cách đây 10 năm, có 2 con nhỏ. Cuộc sống của tôi trước khi lấy chồng nói chung ít niềm vui và nhiều nỗi buồn. Tôi phải trải qua một cuộc sống nhiều đau đớn, tổn thương, bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần mặc dù tôi, theo nhận xét của mọi người, là một đứa trẻ khá tháo vát giỏi giang, ngoan hiền và học giỏi. Tôi còn bị lạm dụng khá nhiều lần nhưng không có ai bảo vệ. Tuổi trẻ mơn mởn tươi đẹp với tôi lại chỉ là nhưng tháng ngày tủi hận, buồn bã, cô đơn.

Tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng nỗi đau đã làm tuột đi rất nhiều cơ hội, để rồi khi tôi yêu lại phải gặp những người không ra gì. Yêu và kết hôn với chồng bây giờ, tôi chỉ ước mình có mái ấm bình yên nên đã chọn anh là người hiền lành và yêu thương mình thật sự. 

Cuộc sống những ngày đầu vất vả vì chúng tôi phải tự lập hoàn toàn, anh quá hiền lành nên rất dễ bị bạn bè lợi dụng. Trước lúc cưới, anh đã mua được mảnh đất, rồi lại bị người thân chiếm mất vì anh quá cả tin. Vậy là tôi lại phải động viên, vực anh dậy để cùng làm lại.

Không biết bao giọt mồ hôi chúng tôi cùng đổ xuống, cuối cùng đã có đất, nhà riêng và một công ty nho nhỏ do mình làm chủ. Anh rất chăm chỉ nên không nề hà công việc, tuy nhiên do thói quen quá ôm đồm nên anh thường không thể giải quyết công việc đến đầu đến cuối, việc gì vào tay anh cũng dở dang. 

Chúng tôi mất mát và thiệt thòi rất nhiều tiền vì cái kiểu làm việc như vậy. Rồi việc tin người của anh, tôi nhắc nhở rất nhiều nhưng mất tiền thường xuyên xảy ra vì anh cho vay nợ hoặc cho mua chịu. Khi chuyện xảy ra rồi anh lại đùn cho tôi giải quyết.

Anh rất tốt và rất yêu tôi, nhưng cũng thật vô tâm, sự say mê công việc khiến anh thường xuyên đi sớm về khuya, lên giường là mệt mỏi ngủ luôn. Vợ chồng son mà nhiều khi 1 – 2 tháng chúng tôi mới có một lần sinh hoạt vợ chồng, mà lần đấy cũng chả ra sao cả vì anh bị xuất tinh sớm. 

Đến lúc tôi mang bầu anh kiêng hẳn, thời gian có đến 14 – 15 tháng 2 vợ chồng không sinh hoạt, lắm lúc tôi nghĩ, nếu không phải là anh thì tôi đã nghĩ chồng mình ngoại tình. Thú thực tôi cũng bức xúc, đôi khi ham muốn lên cao mà nhìn sang chồng đang ngáy khò khò nên cũng đành thôi. Sống với nhau từng ấy năm trời, nhưng nếu để anh chủ động thì 99% là thất bại. Bực mình nhưng thương anh, sợ anh mặc cảm nên tôi chỉ thủ thỉ gợi ý anh tìm cách khắc phục, nói hoài anh chỉ cười lảng tránh mà chả làm gì.

Tôi cũng tự mình chủ động tìm cách cải thiện, nhưng thú thực là rất khó với một người cứ động vào là “súng cướp cò”. Vậy thôi, tôi coi như mình sống chung với lũ và tự tìm cánh giải tỏa cho bản thân trở về trạng thái cân bằng. 

Chúng tôi vẫn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, tôi yêu anh và tự bằng lòng với việc hàng đêm ôm anh nằm ngủ. Những tưởng như thế là thôi, vậy mà sau một cơn cảm lạnh anh bị bệnh, sức khỏe yếu đi nhiều, không còn làm việc gì được mà chỉ còn ngồi một chỗ.

Rồi con tôi lại bị bệnh nặng, đứng trước sự sống và cái chết, tôi đơn độc chống chọi lại với số phận để giành giật sự sống cho con. Mọi gánh nặng đổ hết lên đầu tôi, anh gần như buông xuôi để mặc cuộc sống cho tôi lo. Gần 2 năm trời lo cho 2 bố con nằm viện, tôi cứ chạy đi chạy lại, rồi gồng lên lo công việc của công ty. 

Những khó khăn kinh tế làm tôi tưởng như không thể nào vượt qua nổi và những nỗi đau tinh thần trước mất mát của con khiến tôi chỉ ước gì như mình chưa từng tồn tại. Anh không thể làm chỗ dựa cho tôi từ tinh thần đến vật chất nên tôi bắt buộc phải chịu đựng một mình.

Rồi mọi cái cũng qua, anh ổn định hơn, khỏe hơn nhưng giờ đây lơ đãng hẳn với công việc. Anh ngại ra khỏi nhà, ngại giao tiếp và thành một thói quen lúc nào cũng để mọi việc tôi lo. Anh sống như người đi tu, chả thiết tha ham muốn gì cả, yêu vợ cũng thôi hẳn. 

Con tôi đã khỏe lại nhưng mất mát thì không thay đổi được và hiểm nguy đến tính mạng vẫn còn lơ lửng trên đầu. Mục đích phải chiến đấu để bằng giá nào cũng phải cứu con khiến tôi mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng có những lúc tôi thấy cuộc đời mình thật đau đớn và chông chênh.

Tôi đã khóc trong nhiều đêm khi tất cả đã say ngủ, để rồi lại cười thật tươi lạc quan vào ban ngày làm chỗ dựa cho mọi người. Tôi chưa một lần tìm đến bờ vai nào để dựa dẫm trong khoảng thời gian qua, tôi không đẹp nhưng vẫn có một cái gì đó khiến những người đàn ông yêu tôi, khi biết tôi rơi vào hoàn cảnh này đã có nhiều người đến bên tôi để san sẻ, cho tôi dựa dẫm. Tôi chỉ im lặng cười chứ không rơi nước mắt, vậy mà lần này tâm tư tôi xáo trộn mạnh trước cái ôm của em.

Em là kẻ lãng tử chứ không phải người đàn ông của gia đình, vậy nên tôi chợt nghĩ đến một mối quan hệ mà tôi và em đều là kẻ nhận. Có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản vậy, những hệ lụy cho chuyện ngoại tình không bao giờ nhẹ nhàng với bất cứ ai. Tôi nghĩ đến anh, đến con, đến danh dự rồi lại nghĩ đến mình. Những câu hỏi không có lời giải đáp.

Giang
Theo: Vnexpress.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Cảm động bộ tranh "Cha yêu con theo cách của cha"

Bộ tranh mang tên "Cha yêu con theo cách của cha" đang chiếm được tình cảm yêu mến của rất nhiều cư dân mạng.

Với thông điệp "Tình yêu của Cha đôi khi khó nhận ra, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Người vẫn yêu chúng ta theo cách của riêng Người...", bộ tranh "Cha yêu con theo cách của cha" quả thực là một điểm nhấn nhắc nhở những người con luôn biết ơn công lao dạy dỗ, tình yêu thương vô bờ bến mà thầm lặng của những người Cha vĩ đại. 

Bên cạnh dòng sữa ngọt ngào, sự chăm sóc tảo tần, những giọt nước mắt, cái xiết chặt thương con của Mẹ, nhiều người còn được lớn lên trên bờ vai vững chắc, bên những giọt mồ hôi thầm lặng của Cha. Vậy nhưng, có đôi khi trong cuộc đời, chúng ta lại không thấu hiểu và cảm nhận được hết tình thương yêu của Cha, để rồi có những lời nói, hành động khiến Cha đau buồn.

Theo những dòng chia sẻ của thầy Khắc Hiếu, dù Cha ít khi chuyện trò tâm sự, nhưng không có nghĩa là Cha không cần con gần gũi sẻ chia... Dù cha luôn nghiêm khắc, kỷ luật nhưng đó là cách dạy dỗ của riêng cha. Dù có khi Cha nặng tay đánh con, nhưng đằng sau những đòn roi ấy, nước mắt Cha cũng đang lặng lẽ tuôn rơi.

Bộ tranh đang nhận sự chú ý và chia sẻ rất nhiều từ các cư dân mạng. Nét vẽ đơn giản nhưng nội dung lại ẩn chứa hàm ý sâu xa, bộ tranh là một bài học đáng nhớ về tình mẫu tử dành cho tất cả mọi người. Dù cách thể hiện tình cảm của Cha, của Mẹ có khác nhau, nhưng hãy biết trân trọng và thấu hiểu nỗi lòng của cả Cha và Mẹ.
Cảm động bộ tranh "Cha yêu con theo cách của cha"
Cảm động bộ tranh "Cha yêu con theo cách của cha" 1

Theo: Kenh14.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Gia đình Việt ngày ấy - bây giờ

Bữa cơm chung, đầm ấm, thân mật trong gia đình Việt một thời còn thiếu thốn giờ đang dần biến mất vì thừa kinh tế nhưng thiếu thời gian. 

Trong những ngôi nhà rộng rãi, xây dựng theo kiểu hiện đại, không ít gia đình mỗi người một tô, ngồi một góc, kẻ ăn trước, người ăn sau.
Gia đình Việt ngày ấy - bây giờ

Bữa cơm xưa và nay

Xã hội phát triển mang đến cuộc sống ngày càng hiện đại, đầy đủ và cũng kéo theo sự chuyển dịch lớn lao đến từng nhà. Nhịp sống gấp gáp ấy khiến nhiều gia đình chỉ họp mặt đầy đủ vào bữa cơm cuối ngày. Buổi sáng, bố mẹ vội vàng đưa con tới lớp rồi vội vã đến cơ quan. Khi bố mẹ kết thúc công việc trở về nhà cũng là lúc trời đã nhá nhem. Bữa tối của gia đình được mẹ nấu vội vàng, nhanh chóng cho kịp giờ cơm.
Ngày nay, các gia đình ở thành thị thường chỉ có 1 hoặc 2 con.
Đến 7, 8 giờ tối, khi cơm canh đã bày biện xong xuôi trên bàn, cả nhà mới ngồi xuống dùng bữa cơm chung đầu tiên và cũng là duy nhất trong ngày. Ấy là còn chưa kể, có những ngày việc ở cơ quan bận rộn, bố mẹ phải làm thêm giờ, không kịp về dùng bữa tối, hay con cái đi học thêm phụ đạo, năng khiếu lớp buổi tối nên phải ăn sau. Đó là những ngày mà mâm cơm của cả nhà vô cùng trống vắng, nhưng rồi ai cũng quen dần…
Nhiều cặp vợ chồng trẻ không sống cùng bố mẹ lựa chọn cơm hàng thay cho bữa cơm gia đình ở nhà.

Một số bà mẹ trẻ bận rộn bây giờ còn ngại cơm nước, vừa mệt, vừa mất thời gian nên có khi gọi điện đặt luôn dịch vụ “cơm lười” trên mạng internet. Không ít gia đình có nhà riêng, đồ đạc trong nhà đầy đủ, bếp ăn đàng hoàng nhưng gian bếp lại rất ít khi đỏ lửa. Tuần có 7 ngày thì đến 6 ngày đi ra ngoài ăn hàng, nhất là những gia đình vợ chồng mới cưới, chỉ có 2 người nên lại càng ngại nấu nướng. Chỉ nhà nào còn sống chung với ông bà thì may ra còn giữ được cái nếp sinh hoạt từ thời các cụ để lại. Cái thời mà cứ bữa cơm nào cũng phải đông đủ cả nhà thì mọi người mới bắt đầu động đũa mà xung quanh bữa cơm cũng có bao điều đáng bàn.
Một bữa cơm đạm bạc nhưng sum vầy của gia đình Việt xưa.
Thế hệ trước thường rất chú trọng nề nếp ăn uống, sinh hoạt. Ngay từ khi còn nhỏ, những người con trong gia đình đã được cha mẹ rèn thói quen để biết “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, biết lễ giáo quanh mâm cơm… Cha mẹ luôn dạy con cái không được dùng đũa cho vào tô canh mà phải dùng một chiếc muỗng riêng. Ngay cả việc dùng tăm sau khi ăn, cả nhà đều ý thức tăm đã dùng sẽ bị bẻ đôi để cả trẻ nhỏ và người lớn đều biết đó là tăm bẩn.

Thật đáng buồn là bữa cơm chung, đầm ấm, thân mật trong gia đình Việt một thời còn thiếu thốn giờ đang dần biến mất vì thừa kinh tế nhưng thiếu thời gian. Trong những ngôi nhà rộng rãi, xây dựng theo kiểu hiện đại, không ít gia đình mỗi người một tô, ngồi một góc, kẻ ăn trước, người ăn sau, xô bồ, dần thành nếp quen và coi đó là chuyện thường.
Một gia đình tứ đại đồng đường hiếm hoi ở Việt Nam vẫn còn giữ nếp sinh hoạt từ thời các cụ.
Nhiều bậc cha ông đến giờ vẫn còn nhớ như in cái thời đói kém, ngày chỉ ăn hai bữa là bữa trưa và bữa tối. Chỉ gia đình nào con quan, con địa chủ khá giả mới có tiền ăn quà sáng. Thậm chí, vào giai đoạn bao cấp, kinh tế ách tắc, nhiều lúc thiếu lương thực trầm trọng nên một thời gian dài, nhiều người chuyển sang chỉ ăn một bữa. Ấy là còn chưa kể có những lúc phải ăn độn, ăn cháo, ăn bo bo, khoai, sắn thay cơm. Nhưng trong những bữa ăn đạm bạc ấy, tất cả các thành viên trong gia đình đều góp mặt đông đủ để san sẻ từng miếng khoai, miếng sắn.
Bữa cơm theo kiểu truyền thống của gia đình Việt xưa.
Qua rồi thời gia đình tứ đại đồng đường

Thời nay, mỗi cặp vợ chồng thường chỉ dừng lại ở 2 con để có điều kiện nuôi dạy cho tốt. Trong gia đình thường chỉ có 4 thành viên, trừ nhà nào sống chung với ông bà. Chỉ những thế hệ cha chú chúng ta mới thấu hiểu cái thời mà cả nhà có đến gần chục anh chị em, nhiều đứa cách nhau chỉ có một tuổi. Rồi khi bố mẹ đi làm thì đứa lớn trông đứa nhỏ, cứ thế bồng bế nhau chờ bố mẹ về. Đứa nào lớn lớn một tí thì được bố mẹ giao thêm trọng trách như cơm nước, giặt giũ, hay thậm chí là được cho đi làm thuê kiếm thêm tiền phụ gia đình. Cái thời những đứa trẻ còn thò lò mũi xanh đã phải cắp nách đứa em để dỗ dành, cho em ăn khi cha mẹ đi vắng có lẽ giờ chỉ còn trong ký ức của thế hệ cha chú.
Một đại gia đình thời xưa.
Ngày ấy, trai gái chỉ mười tám đôi mươi là đã thành gia lập thất. Với quan niệm an cư thì mới lạc nghiệp, các bậc phụ huynh đều cố gắng lo cho con yên bề gia thất để tập trung làm lụng. Chính vì lấy chồng, lấy vợ sớm nên không ít người khi mới ở tuổi 40 đã lên chức ông bà, 60 đã lên chức cụ. Rất nhiều gia đình tứ đại đồng đường chung sống dưới một mái nhà. Và có lẽ chính vì sự hiện diện của những người cao tuổi mà từng thành viên đều phải nhìn nhau sống cho có trên có dưới. Các cụ, các ông bà tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng lại là cột trụ tinh thần trong mỗi gia đình. Những việc lớn trong nhà, các con cái đều phải thông qua người lớn tuổi nhất.

Các bậc cha mẹ ngày xưa nhường lại quyền hành cai quản gia đình cho người con trưởng khi tuổi đã xế chiều. Quyền trưởng nam từng là một trong những điều trọng yếu của gia đình truyền thống xưa. Có thể nói, việc dạy dỗ con cái trong gia đình, tổ chức các hoạt động trong dòng họ ngày xưa phần lớn đều nghe theo sự sắp đặt của trưởng nam. Ngày nay, chỉ ở những vùng nông thôn là còn đặt nặng vai trò của trưởng nam trong gia đình, dòng họ. Còn hầu hết đều các nơi, trưởng nam chỉ còn giữ vị trí như một người đứng ra tổ chức cho anh em trong dòng họ gặp mặt vào ngày giỗ hay các dịp lễ lạt.
Những gia đình tứ đại đồng đường như thế này không hiếm gặp thời xưa.
So với thời ấy, số lượng thành viên trong các gia đình ngày nay có lẽ chỉ bằng một nửa. Trong mái ấm nho nhỏ ấy, cha mẹ có điều kiện chăm lo kỹ càng hơn cho con cái. Không chỉ cái ăn, cái mặc, không gian sống của các con cũng được các ông bố, bà mẹ chú trọng. Nhiều đứa nào bắt đầu đến tuổi đi học cũng được bố mẹ thu xếp cho phòng riêng, tha hồ bày biện không gian riêng của mình theo sở thích.
Gia đình xưa thường rất đông con.
Nhớ lại một thời, nhà nào cũng được xây theo kiểu ba gian, riêng tư lắm cũng chỉ ngăn bằng một tấm rèm. Trong ngôi nhà ấy, tiếng cười từ gian này vang sang gian bên cạnh, cha mẹ chỉ cần ngó đầu là biết các con đang làm gì, đang học hay đang chơi. Nhà có mấy anh chị em thì cứ 2, 3 đứa chung nhau một cái giường hay cái phản. Chật thì có chật nhưng cũng thật vui.
Những cô bé, cậu bé còn nhỏ xíu đã được dạy làm việc nhà, việc đồng áng giúp cha mẹ.
Sự thay đổi trong lối sống và nề nếp của các gia đình hiện nay có lẽ là một xu hướng tất yếu theo sau sự phát triển của toàn xã hội. Nhưng dù đổi thay đến đâu, gia đình vẫn luôn nắm giữ những giá trị cốt lõi, là nơi để mỗi người hướng về, tìm sự thanh thản, ấm cúng cho tâm hồn.
Theo: soha.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Bí kíp trị đau đầu hiệu quả mà không phải uống thuốc

Cơn đau đầu sẽ được giải tỏa tức thì luôn đấy!
Bí kíp trị đau đầu hiệu quả mà không phải uống thuốc
* Hoa oải hương có chứa một thành phần tự nhiên gọi là este giúp lcác dây thần kinh được thư giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi.

Lưu ý:

- Các bạn tránh thoa dầu quá gần mắt nhé!

- Nên chọn mua tinh dầu ở các công ty, cửa hàng có uy tín để đảm bảo chất lượng.

- Đừng quên thử một phần nhỏ hỗn hợp lên tay trước khi sử dụng để đảm bảo mình không bị dị ứng với thành phần nào nhé!
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Vợ gạ “yêu”, chồng tặc lưỡi: “Tùy em”

Không biết có phải do yếu sinh lí hay không mà mỗi khi vợ gạ "yêu", anh Thắng lại: "Tùy em"!

Chuyện phòng the vốn dĩ vẫn được biết đến với vai trò chủ động của người đàn ông. Họ không những là người dẫn dắt cuộc “yêu” mà còn là người làm chủ khiến cho “cuộc yêu” đó thăng hoa hay nhàm chán. 

Tuy nhiên, không phải lúc nào người chồng cũng làm tốt vai trò này của mình. Có rất nhiều đức ông chồng đã buộc vợ phải thở dài ngao ngán mỗi khi vợ chồng “gần gũi” trên giường vì câu nói: “Tùy em”

Vợ gạ “yêu” chồng tặc lưỡi: “Tùy em”

Vợ chồng chị Hiên, anh Thắng xưa nay vẫn được biết đến như một gia đình hạnh phúc vì không mấy khi hai vợ chồng to tiếng với nhau. Anh Thắng là người hiền lành, luôn nhường nhịn vợ con nên cửa nhà thường yên ấm. Bản thân chị Hiên cũng đánh giá rất cao đức tính này của chồng. Tuy nhiên, chỉ có chị mới cảm nhận được đôi khi sự “hiền lành, tôn trọng vợ” của chồng lại có những mặt trái thật khó chịu.

Không rõ nguyên nhân là do anh Thắng yếu sinh lí, nhu cầu tình dục không nhiều hay bản tính của anh luôn ngượng ngùng mà “chuyện ấy” của hai vợ chồng luôn ở trong tình trạng chờ…vợ quyết định. Không phải cho tới bây giờ, khi đã cưới nhau gần chục năm anh mới như vậy mà ngay từ khi mới cưới về anh cũng luôn “tôn trọng” vợ trong chuyện chăn gối như vậy.

Chị Hiên còn nhớ, hồi mới cưới anh hầu như không mấy khi chủ động gạ vợ chuyện “yêu”. Thậm chí nhiều hôm vợ làm hết mọi động thái “mời gọi” mà chồng vẫn cứ …trơ trơ. Phải tới tận khi chị gạ gẫm ra mặt, nói ra thành lời anh mới hào hứng: “Được thôi, tùy vợ, anh thế nào cũng được”. Chị Hiên tâm sự: “Không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình khi lần đầu tiên nghe chồng nói mấy cái chữ “tùy em”. Là phụ nữ, lại mới cưới, chồng chẳng chủ động chuyện chăn gối thì chớ, đã vậy khi vợ nói lại dửng dưng “tùy em” cứ như thể anh ấy không ham hố vì chẳng qua là cố chiều vợ cho xong…”
Vợ gạ “yêu”, chồng tặc lưỡi: “Tùy em”
Vợ chán vì luôn phải là người chủ động "gạ gẫm" chồng "chuyện ấy" (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu khi thấy thái độ của chồng như vậy, chị Hiên còn giận dỗi cả tuần trời nhưng thấy chồng không “ý kiến ý cò” gì cả. Nghĩ là chồng chỉ vô tâm, lỡ miệng như vậy thôi, sau này vợ chồng sống với nhau lâu chồng sẽ “cuồng nhiệt” hơn, chẳng ngờ trước sau gì chồng vẫn cứ như vậy nên chị Hiên sinh chán nản, hết yêu chồng.

Chồng lười, suốt cuộc “yêu” để mặc vợ “bày binh bố trận”

Nhắc đến chuyện chồng thây kệ vợ khi “hành sự” phải kể đến trường hợp của vợ chồng chị Hải anh Kiên. Sự lười biếng, ngại thay đổi của anh Kiên lớn đến nỗi anh hoàn toàn để cho vợ “làm tướng” trong cuộc “yêu”.

Anh Kiên là một người sống rất đơn giản, ngại thay đổi và có phần lười biếng. Tính cách đó của anh trong cuộc sông đôi khi khiến người làm vợ như chị Hải cảm thấy chán nản vì một người chồng đơn điệu và tẻ nhạt. Nhưng đó chưa phải là tất cả, sự chán chường của chị Hải còn đến từ việc ngay cả trong chuyện chăn gối vợ chồng, anh Kiên cũng phó mặc hết cho vợ.

Mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, anh chỉ “lập trình” đúng một kiểu duy nhất, một khung giờ gần như cô định và một địa điểm bất di bất dịch là phòng ngủ. Đôi khi chị Hải muốn thử những điều táo bạo hơn, mới mẻ hơn thì luôn nhận được từ chồng sự bất hợp tác bằng câu: “Em thích thế nào thì tùy em, anh cứ tuân theo thôi”.

Lúc dầu chị Hải còn tưởng chồng nói đùa như vậy, ai dè là đàn ông mà chị bảo gì thì anh làm thế bằng không anh vẫn “giữ nguyên hiện trạng” như cũ. Lí lẽ của anh Kiên là: “Thay đổi làm gì cho mệt ra, nhiều khi lại không quen thành ra rước họa vào thân ấy chứ. Anh thấy cứ kiểu đó là được rồi, chẳng muốn gì hơn cả. Còn nếu em thích thì anh chiều theo thôi”.
Chồng lười biếng, luôn bắt vợ chủ động khi "yêu" (Ảnh minh họa)
Chỉ nghe chồng nói thế thôi chị Hải đã thấy chán hẳn, không muốn điều gì hơn nữa. Nhiều hôm chị cố gắng lôi kéo chồng vào cuộc chơi nhưng chồng vẫn ì ra. Trên giường, chị yêu cầu thế nào thì anh làm vậy còn nếu không anh cũng kệ chị luôn. Vấn đề mấu chốt của việc này là anh Kiên cảm thấy thỏa mãn với cái mà hàng ngày vợ chồng anh đang duy trì và anh không quan tâm tới cảm giác của vợ nên anh bỏ mặc vợ với những ý tưởng đối mới chuyện vợ chồng.

Chồng bắt vợ chủ động mới khoái

Cũng là một câu chuyện liên quan tới chuyện người phụ nữ phải chủ động trên giường nhưng trường hợp của chị Hoa lại bắt nguồn từ một nguyên nhân khác.

Chị Hoa tâm sự: “Thực sự, người ta vẫn nói chuyện chăn gối là chuyện hai người nhưng với mình đó gần như là công việc “độc tấu”. Chồng mình toàn bắt mình phải chủ động khiến mình vừa xấu hổ, vừa không còn chút cảm giác nào khi quan hệ”.

Chồng chị Hoa là người gia trưởng, ích kỉ và có phần độc đoán. Đã vậy, trong chuyện quan hệ vợ chồng, anh lại có một thú rất kì lạ là chỉ thích nhìn vợ chủ động. Chỉ có như vậy anh mới tìm thấy khoái cảm trong “chuyện ấy”. Và để thỏa mãn cảm giác của mình, trong suốt cuộc “yêu” chồng chị Hoa bắt chị phải là người chủ động. Anh bắt chị làm mọi thứ mà anh muốn để thỏa sở thích của mình mà không cần quan tâm xem vợ có thích, có phù hợp hay không.

Chị Hoa nói: “Chồng bắt mình chủ động vì như vậy anh ấy có cảm giác như đang được gái làng chơi phục vụ. Điều ấy làm chồng mình thích thú còn mình chỉ thấy ghê tởm”. Chị Hoa đã nói với chồng mong chồng thay đổi thói quen này nhưng anh không chịu, vẫn một mực bắt vợ phải làm theo điều anh ta thích.
Chồng bắt vợ chủ động để tạo cảm hứng mà không quan tâm tới cảm xúc của vợ (Ảnh minh họa)
Những nỗi niềm không thể tỏ

Đời sống tình dục bao gồm rất nhiều yếu tố mới có thể mang tới sự hòa hợp cho cả hai vợ chồng. Và khi những cuộc “yêu” diễn ra trong cảnh người phụ nữ “một mình tác chiến” thì chắc chắn sẽ không thể có chuyện hài lòng với tình dục. Thậm chí, khi sự thái quá từ phía người chồng diễn ra trong một thời gian dài, cảm xúc trong những người vợ chỉ còn là sự chản nản và hờ hững.

Trở lại câu chuyện của chị Hiên, chị Hải: Trước một người chồng quá ư thụ động, hai người vợ này không thể mãi im lặng để rồi nhận về mình những bực dọc, thất vọng. Cuối cùng, cách duy nhất mà hai chị có thể làm là “mở một cuộc họp kín” để nói rõ nhưng gì mà hai chị đã phải trải qua mỗi khi quan hệ với chồng. Trước đây, cách nói bóng gió, gợi ý không mang lại hiệu quả buộc hai chị phải dùng đến biện pháp cuối cùng này. Khi hiểu được giá trị của việc vợ chồng cần gắn kết với nhau trong hoạt động chăn gối, nó chẳng những làm cả hai thăng hoa hơn mà còn giúp đời sống tình cảm thêm nồng thắm những người chồng đó mới chịu thay đổi thói quen của mình trước khi quá muộn.

Còn câu chuyện của chị Hoa, với một người chồng quá ư bảo thủ, gia trưởng và có phần ích kỉ như vậy, không còn cách nào khác chị Hoa đành làm đơn ly hôn. Cuộc hôn nhân ấy khiến chị có cảm giác chỉ đơn thuần là một công cụ thỏa mãn thú vui của chồng trên giường mà không hề được sẻ chia tình cảm, tâm tư. Dù không muốn đứt gánh giữa đường nhưng chị đành phải chấp nhận.

Xu Xu (Khampha.vn)
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Nguyên nhân "gần kề" khiến bạn dễ mắc ung thư da

Nguyên nhân "gần kề" khiến bạn dễ mắc ung thư da.

Những điều mà chúng ta cần nắm được để hạn chế việc bị ung thư da.
Nguyên nhân "gần kề" khiến bạn dễ mắc ung thư da
Bạn có thể xem thêm:

Nguyên nhân "gần kề" khiến bạn dễ mắc ung thư da 2
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Ảnh hưởng sức khỏe khi ăn tào phớ quá nhiều

Tào phớ (tàu hũ) rất bổ dưỡng nhưng ăn trên 200g mỗi ngày thì không tốt đâu nhé!

Thiếu Iốt

Trong tào phớ có chứa một chất được gọi là saponins. Saponins có thể gây ra tình trạng đào thải Iốt trong cơ thể chúng ta. Do đó, khi ăn nhiều tào phớ, các bạn có thể rơi vào tình trạng thiếu Iốt. Chính vì vậy, chúng mình không nên ăn quá nhiều tào phớ trong một thời gian dài nhé!
Ảnh hưởng sức khỏe khi ăn tào phớ quá nhiều

Xơ vữa động mạch

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tào phớ là một trong những món ăn có chứa rất nhiều methionine. Dưới tác dụng của enzyme trong dạ dày, nó có thể bị chuyển hóa thành homocysteine.

Điều này rất nguy hiểm bởi homocysteine có thể gây hại cho các tế bào nội mô ở thành động mạch, khiến cho cholesterol cùng các chất béo trung tính bị lắng đọng ở đây và gây nên tình trạng xơ vữa động mạch, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của chúng ta.

Tiêu hóa kém

Tào phớ là một món ăn rất giàu protein. Tuy nhiên, khi ăn quá nhiều, lượng protein được đưa vào cơ thể quá lớn sẽ gây nên chứng đầy bụng, khó tiêu và ảnh hướng xấu tới hệ tiêu hóa. Đặc biệt, nó còn làm cản trở quá trình hấp thu sắt của cơ thể chúng ta.

Bên cạnh đó, tào phớ còn rất “thiếu thốn” chất xơ. Vì thế, nếu ăn quá nhiều, bạn có thể sẽ gặp rắc rối với chứng bệnh táo bón đấy!
Suy giảm chức năng thận

Trong tào phớ có chứa một lượng nhỏ chất Nitơ. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, lượng Nitơ nạp vào cơ thể cũng sẽ tăng lên đáng kể. Điều này gây cho thận một “áp lực” lớn bởi phải làm việc nhiều hơn để lọc thải Nitơ.

Việc thận phải làm việc “quá sức” trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng xấu tới quá trình bài tiết, nhất là ở những người có vấn đề về thận và hệ bài tiết. Về lâu dài, nó sẽ dẫn tới suy yếu chức năng thận.

Ảnh hưởng chất lượng tinh trùng ở nam giới

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tại Mỹ, việc sử dụng quá nhiều tào phớ hay các sản phẩm từ đậu sẽ làm cho lượng tinh trùng giảm đáng kể, thậm chí còn gây ảnh hưởng xấu tới sự sinh tinh và hệ thống sinh sản của nam giới.

Chất phytoestrogens isoflavone dồi dào trong tào phớ có thể gây ảnh hưởng đến mức độ androgen nam, dẫn đến một loạt các hậu quả xấu. Vì thế, các bạn, nhất là các bạn nam cần “kiểm soát” lượng tào phớ mà chúng mình ăn mỗi ngày nhé!
Nguy hiểm khi ăn tào phớ có chứa thạch cao

Để tăng lợi nhuận và tạo sự hấp dẫn cho món ăn, rất nhiều cơ sở chế biến tào phớ đã sử dụng thạch cao với mức độ lớn. Điều này ảnh hưởng rất xấu tới người dùng. Thực tế, bột thạch cao là một dạng chất độn không tiêu được, vì thế có thể gây bất lợi cho tiêu hóa trong đường ruột. Nó có thể tạo nên cặn canxi trong đường ruột và thận, dẫn đến nguy cơ mắc sỏi thận.

Thậm chí, trong một số loại thạch cao còn có chứa một lượng kẽm, chì, asen… quá giới hạn cho phép đối với thực phẩm. Điều này rất nguy hiểm đối với cơ thể bởi có thể gây ngộ độc, ung thư, thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng.

Vì thế, các bạn không nên ăn quá nhiều tào phớ. Đồng thời, chúng mình cũng nên lựa chọn những địa điểm chế biến đảm bảo để giữ an toàn cho cơ thể và sức khỏe nhé!
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Khi người yêu là một “quả bom”

Thật khổ cho bạn nếu có một cô/anh người yêu có sở thích phóng đại sự thật, có khi đó còn là bản năng thường nhật của cô/anh ấy.

Luôn sẵn sàng phát “nổ”

Dĩ nhiên trước lúc yêu bạn, họ đã là những “quả bom” đỉnh cực đỉnh. Chỉ là sau khi yêu, họ có cơ hội phát huy khả năng của mình hơn, nhất là những chuyện tình yêu của hai người sẽ được các “quả bom” này đem ra khoe với mức độ cao hơn sự thật. 
Khi người yêu là một “quả bom”

Chẳng hạn ngày valentine bạn chỉ tặng nàng một bông hồng, nàng lại ráo riết đi khoe với mọi người rằng bạn tặng nàng 99 bông hồng. Hay bạn cũng chỉ nấu cho chàng một tô mì tôm, chàng lại đi khoe với bạn bè của chàng rằng bạn nấu mì Ý cho chàng. 

Dĩ nhiên những vụ nổ như vậy không hề gây hại nhiều, nhưng ẩn sâu bên trong đó, sẽ có những chuyện nổ ngoài tầm kiểm soát, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh và còn có thể làm tổn thương cả bạn. 

Trở thành một bách khoa toàn thư

Đây là cách hay để kìm hãm những vụ “nổ”, nếu bạn biết nhiều hơn họ, họ sẽ ngậm ngùi nén lại bản năng “quăng bom” dù rất muốn. Bạn phải cho họ biết nhiều điều hơn để nếu chạm phải sự việc đó, họ sẽ nói đúng sự thật hơn bởi những gì đã được nghe từ bạn. 

Ngoài ra, phải cho họ thấy tác hại của những sự phóng đại thái quá, đừng để phải vào viện vì bị con muỗi cắn mà lại nói bị con rắn độc cắn. Nhưng cách này thật khó dùng nếu bạn lại ít nói, ít tinh tế, ít ở bên người yêu.

“Họp” sau mỗi vụ nổ

Nếu bạn biết đó là sự phóng đại quá đáng của người yêu mình, hãy ngồi lại với cô/anh ấy để cho họ biết sự thật. Nhưng đừng dại mà nói thẳng ra mọi thứ nhé, hãy khéo léo nói rằng: “Lúc nãy cái chuyện mà em/anh nói, anh/em nghe bảo là… em/anh nhớ nhầm rồi phải không?” kèm theo vẻ mặt dịu dàng. 

Điều này sẽ ngầm cho người yêu của bạn biết bạn đã hiểu mọi chuyện và vẫn cao thượng bỏ qua. Nhưng sau đó hãy nghiêm mặt và nhắc nhở họ rằng: “Lần sau nếu không nhớ sự việc thì cứ hỏi anh/em nhé.” 

Ít nhất thì cũng sẽ để lại cho họ một bài học nhớ lâu.


Lấy bom phá bom

Thích nổ đồng nghĩa với việc ghét người khác nổ. Bởi không mấy ai thích sở hữu những thứ người khác cũng đang sở hữu. Thử tưởng tượng nếu hai người yêu nhau mà đều là những quả bom thích phát nổ thì sẽ thế nào nhỉ? Ai nổ to hơn người đó thắng ư? Trên thực tế thì cũng đúng, nhưng bạn hãy nhớ chỉ là đang dùng kế “Lấy bom phá bom” chứ đừng biến mình thành quả bom nhé. 

Khi cô/anh ấy phóng đại sự thật của một chuyện nên, nếu bạn cảm thấy nó không hay ho gì thì hãy làm điều tương tự, phóng đại sự thật mà cô/anh ấy cũng ghét. Lúc này họ sẽ chỉ biết ấm ức, im lặng. 

Nhưng sau đó hãy nhắc cho họ biết sự thật câu chuyện của bạn và yêu cầu cô/anh ấy cho bạn biết sự thật của họ.
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Nguyên nhân và cách đẩy lùi sẹo rỗ do mụn đeo bám trên mặt

Những tên sẹo này rất khó để làm mờ nếu bạn không biết cách đấy!


Hồi còn đi học em bị nổi rất nhiều mụn vì không biết cách điều trị nên em lỡ nặn chúng. Hơn nữa, em đã đến nhiều bác sĩ da liễu điều trị nên bây giờ cũng gần hết và sau khi chúng đã hết dần thì một số chỗ mụn ngày trước giờ đã hình thành những vết rỗ nhỏ. 
Nguyên nhân và cách đẩy lùi sẹo rỗ do mụn đeo bám trên mặt

Và em nghe người ta nói thì nói thì nó sẽ theo em suốt đời em rất sợ và vô cùng mặc cảm. Mong bác sĩ tư vấn giúp em cách làm biến mất những vết lõm! Em xin cảm ơn! Em xin nhờ bác sĩ tư vấn giúp em phải làm sao để hết mặc cảm khi tiếp xúc với bạn bè ạ? 

Chào em,

Sẹo lõm do mụn trứng cá để lại khó chữa theo các phương pháp thông thường, vì vùng da bị tổn thương quá sâu, các phương pháp truyền thống hay dùng trị sẹo như lột tẩy, laser… hay siêu mài mòn, nếu làm tốt có thể giúp chị em mờ phần vết sẹo. Tuy nhiên hầu hết phương pháp này đều cắt bỏ, lột tẩy hay làm mài mòn gờ sẹo, điều này có nghĩa là vùng da sẹo bị mài mòn sâu, và trở nên yếu ớt, nhạy cảm. 

Bề mặt da được cấu tạo gồm 3 lớp: Lớp thượng bì, lớp trung bì và hạ bì. Nếu các lớp này bị những tổn thương nhỏ, không quá sâu thì chỉ để lại những tác hại không đáng kể, mắt thường khó thấy được. Đối với những vết sẹo được hình thành tận trong cơ, tức là không chỉ có da bị tổn thương mà cả lớp cơ, lớp mỡ và các mao mạch dưới da cũng bị phá hủy nặng nề. Khi đó, làn da bị co kéo do phần lớp đệm phía dưới (cơ và mỡ) đã bị phá huỷ.

Thông thường, các loại mụn lớn nằm sâu trong bề mặt da, dưới các nang lông, do đó nếu bị tổn thương sẽ gây ra những hậu quả nặng nề. Khi đó, cấu trúc da bị phá hủy nên sau quá tình tái tạo và phục hồi, da không còn được cấu tạo bởi 3 lớp trên nữa. Thay vào đó là các mô sợi (bao gồm các sợi collagen), hình thành sẹo sau này. 

Tại những vùng bị sẹo, mô sẹo sẽ thay thế toàn bộ những mô thông thường, nên các chức năng của da cũng bị rối loạn. Lúc đó, da không còn làm nhiệm vụ điều tiết nhiệt độ cơ thể do da không tiết ra mồ hôi và lông không mọc lên được nữa, khả năng trao đổi chất và tuần hoàn kém, khó bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài như ánh sáng, tia tử ngoại...

Hầu hết các vết sẹo đều phẳng và chỉ hơi biến đổi về màu sắc, tuy nhiên có những vết sẹo lồi hẳn lên trên bề mặt da, hoặc lõm hẳn xuống, hoặc lồi lõm không đều hay co kéo và có màu sắc rất khó coi. Bạn có thể áp dụng những cách sau để cải thiện tình trạng sẹo của da: 

- Định kỳ tẩy tế bào chết cho da để tăng cường sự tuần hoàn máu, tạo một làn da hồng hào, tự nhiên, giảm bớt sẹo rỗ.

- Có thể dùng tia laser tác dụng trực tiếp đến tầng trung bì lấy đi vết sẹo và các vết nám trên da mà không nguy hại đến tầng biểu bì. Phương pháp này đang được rất nhiều người lựa chọn vì tác dụng hiệu quả của nó.

- Dùng phương pháp trị liệu bằng chất hóa học làm trắng da. Phương pháp này không chỉ có tác dụng diệt trừ vi khuẩn gây rỗ mặt, mà còn cải thiện các vết tàn nhang trên da. Mỗi tuần thực hiện một lần. Điểm hạn chế của phương pháp này là da mặt sẽ xuất hiện phản ứng nóng đỏ nhẹ, hai ngày sau có thể xảy ra tình trạng bong tróc nhẹ, vì vậy cần tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và kem dưỡng da một thời gian.

- Một phương pháp khác là trị liệu bằng thủ thuật massage. Dùng đá thạch anh tinh khiết để massage da mặt, tẩy đi lớp chất sừng và tế bào chết ở trên bề mặt da, giúp làn da trơn láng, hồng hào, giảm bớt sẹo rỗ.

Tất cả các phương pháp trị liệu trên đều cần thực hành chuyên nghiệp. Bạn nên đến những cơ sở thẩm mỹ có uy tín thì mới không lo hậu quả xấu cho làn da. Nếu tình trạng da vẫn không được cải thiện, bác sĩ Mèo khuyên em tốt nhất nên đến bệnh viện chuyên khoa da liễu khám trực tiếp để nhận được chỉ định điều trị thích hợp cho tình trạng của mình.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

Theo: Kenh14.vn
_________________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/