Showing posts with label Thì Thầm Bên Bàn Phím. Show all posts
Showing posts with label Thì Thầm Bên Bàn Phím. Show all posts

Chấp nhận tất cả để yêu một trái tim đã có chủ (Thì thầm 269)

Em không biết sẽ đi tới đâu nhưng em vẫn mong “Thói quen yêu thương của em” sống thật thoải mái, vui vẻ để hàng ngày trò chuyện với em rồi cười và lại chê nhau là hâm. 

Đến một lúc nào đó em yếu mềm không còn cứng rắn như thế này nữa, em sẽ cố tìm kiếm một người nào đó giống như anh để yêu trọn vẹn. Lúc ấy cả hai đều hạnh phúc thì tốt biết mấy! 
Chấp nhận tất cả để yêu một trái tim đã có chủ (Thì thầm 269)
Em cũng không biết là từ khi nào anh trở nên quan trọng với em đến vậy. Câu chuyện của em và anh đều chẳng hay ho với cả hai nhưng sao chẳng ai nỡ dứt. Em là người đến sau, em gặp anh và yêu anh sau cô ấy. Nhưng có một điều em chắc chắn đó là nếu mình gặp nhau sớm hơn thì thì giờ đã khác. 

Em đến bên anh khi em biết trong lòng anh luôn nhắc tên của một cô gái khác, hàng ngày anh vẫn âu yếm gọi tên người ta và anh yêu người ta đến nhường nào… Nhưng anh có nghĩ mình gặp nhau là định mệnh? Nói định mệnh thì to tát quá, mình gặp nhau vì chữ duyên thì đúng hơn.

Em yêu anh, anh biết điều đó, nhưng không có nghĩa là em sẽ phải giành giật anh từ phía cô gái ấy, cũng không có nghĩa là em mong anh và cô ấy thành đôi để rồi chúc phúc cho hai người. Em đã nói với anh rằng “Cứ để cho em yêu anh như thế”. 

Hàng ngày, em chỉ muốn anh dành cho em khoảng thời gian sau 11h đêm. Đó là lúc anh không bộn bề chuyện đời thường, cũng không bận rộn với người yêu và đó có lẽ là lúc anh nghĩ đến em nhiều nhất. Rồi ngày nào cũng thế, em chỉ mong được nói chuyện, tán gẫu với anh. Em cười nhiều, nói nhiều và chúng ta vô tư trò chuyện như không có gì dàng buộc , ngăn cản. 

Vì thế em không dám nhận anh là người tình, không dám gọi anh là người yêu mà em nghĩ anh là “Thói quen yêu thương của em”, thói quen hàng ngày mà nếu thiếu nó em sẽ nhớ nhung nhiều lắm. Em chẳng bao giờ đòi hỏi anh phải yêu em thật nhiều, phải nói chuyện đến khuya, phải thế nọ thế kia… chỉ cần anh xuất hiện là đủ. 

Chúng ta vẫn hay đùa rằng biết đâu sau này duyên số mình lại lấy nhau thật thì sao! Thế nhưng anh vẫn nói với em rằng anh trân trọng cả em và cô ấy. Nhưng cô ấy là người anh đã yêu, đã dành tình cảm trước, anh không muốn em phải khổ, phải nhận một thứ tình cảm san sẻ có phần ít hơn. Hơn nữa anh không muốn ai bị tổn thương, cả em và người yêu của anh. Nhưng em bướng lắm mà, em không muốn và không cần anh phải chia tay để đến với em. 

Em biết em đã để lại trong anh nhiều ấn tượng khó mà quên được, nhưng nếu cứ cố gắng tiến đến một cái gì đó thì e là khó cho cả hai. Vì thế chúng ta chấp nhận là thân thiết, là bạn tri kỷ, chấp nhận thói quen yêu thương như thế. Nhiều lúc anh áp lực lắm phải không! Những lúc mệt nhưng anh vẫn cố gắng nói chuyện với em vì sợ em buồn. Đúng là ngốc, em tạm vắng anh một hôm cũng không sao, anh mà ốm thì chắc em buồn lắm. Nhiều khi em cũng thấy mình ích kỷ quá. 

Thỉnh thoảng em có vào facebook anh, đọc những dòng trò chuyện của anh với người yêu mà mắt em lại đỏ hoe. Em đã chấp nhận rồi mà, em cũng biết như thế mà, sao lòng vẫn quá. Em sẽ không xuất hiện và tỏ ra quen biết, thân thiết với anh trước mọi người, em chỉ muốn em ở trong lòng anh, còn anh ở trong trái tim em và chỉ có hai người biết. 

Em không biết sẽ đi tới đâu nhưng em vẫn mong “Thói quen yêu thương của em” sống thật thoải mái, vui vẻ để hàng ngày trò chuyện với em rồi cười và lại chê nhau là hâm. Đến một lúc nào đó em yếu mềm không còn cứng rắn như thế này nữa, em sẽ cố tìm kiếm một người nào đó giống như anh để yêu trọn vẹn. Lúc ấy cả hai đều hạnh phúc thì tốt biết mấy! 
Theo: Blogviet.com.vn

Blog Tinh Yeu |Blog Cam Xuc |Blog Cuoc Song |Blog Cam Xuc |Goc Yeu Thuong |Qua Tang Cuoc Song |Hat Giong Tam Hon |

______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Tình yêu bí mật làm cho người ta say đắm! (Thì thầm 266)

Tình yêu bí mật làm cho người ta say đắm. 

Những mối tình bất tử, trong ký ức và ý thức...

Tối hôm qua, em bất ngờ nhận được cuộc điện thoại thật dài và những tin nhắn của anh sau những tháng ngày im lặng. Tin nhắn rất dài, đầy những yêu thương, những trách móc và cả những kỷ niệm, đủ để nhắc em về một khoảng trời ngày xưa xa lắm. Và thật trùng hợp khi lúc đó em thật buồn sau những cãi vã với người yêu hiện tại, anh cũng đã an ủi em rất nhiều, rất nhiều đủ để em cảm thấy lòng yên bình.

Và hôm nay một chiều mưa Sài Gòn làm em nhớ đến cái lạnh se sắt trong ngày mưa Đà Lạt và nhớ đến hơi ấm của Anh! Vậy nên em sẽ viết Anh à, viết cho những gì là quá khứ.

Thật buồn anh à! Người yêu hiện tại của em cứ nghĩ rằng cả quá khứ của “chúng ta” không đẹp, (xin cho em để từ chúng ta trong ngoặc kép anh nhé vì giờ đây em và anh đều đã có cuộc sống riêng của mình). Anh ấy cứ nghĩ rằng là em đã bị anh phản bội. 

Thật ra em đã không kể cho anh ấy nghe chuyện anh và em đã ở vào hoàn cảnh như thế nào, đã yêu nhau ra sao và rồi chúng ta đành phải chấp nhận hoàn cảnh ấy anh nhỉ. Vì em nghĩ không cần thiết anh à! Mà thật sự là không cần phải không anh, chỉ cần anh và em biết chúng ta đã yêu nhau như thế nào, đã có những kỉ niệm đẹp ra sao là được rồi phải không anh?
Tình yêu bí mật làm cho người ta say đắm! (Thì thầm 266)
Anh vẫn thường hay nói với em rằng ”Những gì trong quá khứ hãy để nó qua đi vì không ai muốn như vậy cả”. Vậy sao anh cứ hay nhắc về em, hay quan tâm em qua những người thân của em và còn 1 điều nữa em biết được rằng những lúc anh say anh đều gọi tên em. Điều hạnh phúc nhất mà em biết được là dù trong chặng đường tương lai phía trước “chúng ta” sẽ chẳng thể bước cùng nhau nhưng trong tâm trí anh em vẫn có một chỗ đứng nhất định phải không Anh?

Tình yêu bí mật làm cho người ta say đắm. Những mối tình bất tử, trong ký ức và ý thức...

Có lẽ bên cạnh việc anh là người mang lại cho em những kỉ niệm hạnh phúc nhất thì anh còn là người đã làm em đau khổ nhất. Và vì nỗi đau đó cả hai đều mang nên suốt quãng đời còn lại em khó lòng mà quên được anh. 

Và bởi vì “chúng ta” mãi mãi không có nhau trong thế giới vô thường, nên những gì “chúng ta” đã có với nhau là vĩnh cửu...". 

“Chúng ta” hãy cứ như vậy anh nhé! Tuy không còn liên lạc với nhau nhưng vẫn dõi theo nhau hằng ngày mà không cần phải làm tổn thương người yêu thương mình hiện tại anh nhỉ? Em vẫn vậy, em sẽ không chúc anh hạnh phúc vì em biết được rằng anh luôn tự biết cách tạo hạnh phúc cho mình với những yêu thương trong cuộc sống này!

Nhưng anh biết đấy, kí ức của ngày hôm qua không thể ngăn em hạnh phúc với hiện tại mà để nhắc em hãy biết trân trọng những gì đang có. 

Quá khứ là quá khứ, hãy cứ để cho nó qua đi, bởi mỗi khi đào xới lại, không chỉ là cố tình gợi ra những vết thương loang lổ, còn vô tình làm tổn thương đến hiện tại.

Hãy nghĩ về em nhẹ như mây bay. Đừng dằn vặt những lỗi lầm quá khứ, đừng nhớ mãi những kỉ niệm cũ và đừng ám ảnh mãi một dáng hình. Cuộc sống sẽ đưa anh đi, tìm đến một người anh yêu thương nhất trên đời và đến một căn nhà hạnh phúc của riêng anh-nơi-không-có-em.

Chỉ hôm nay thôi cho em nhắc về anh một lần anh nhé!

Blogviet.com.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Khi anh hạnh phúc bên người ( Thì thầm 265 )

Em không biết anh đang nghĩ gì và càng không hiểu được anh. 

Đó là lý do em cảm thấy may mắn khi chúng ta không đến được với nhau. Cám ơn anh đã cho em cơ hội để em tìm một người khác. Người mà em yêu thật sự. 

Biết nói thế nào nhỉ. Mình chia tay lâu rồi mà. Mặc dù thời gian không dài nhưng cũng đủ cho em vơi đi nỗi đau về anh. Vậy mà khi biết anh có người mới em lại đau!

Con gái thường ích kỷ anh à. Luôn tiếc những thứ mình không có được, níu kéo thứ đã từng là của mình nhưng lại không biết giữ chặt thứ mình đang có. Anh có người mới, nói thật em không vui mà cũng không thể giả dối chúc phúc cho anh vì em cũng là con gái mà. Chắc cũng phải mất một thời gian em mới có thể cười tươi mà trong lòng nhẹ nhõm khi thấy anh hạnh phúc bên người ta.

Hơn tất cả, thứ làm em khó chịu lại là cách anh đối xử với em. Lạnh nhạt. Phũ phàng. Anh làm như thể em chẳng là gì đối với anh. Cho dù điều ấy là sự thật thì anh có bao giờ nghĩ em đã từng là gì đó, cũng từng có chỗ đứng trong trái tim anh, cũng từng khiến anh rung động.
Khi anh hạnh phúc bên người ( Thì thầm 265 )
Em đã từng nghĩ anh là một nửa mà em tìm kiếm. Từng coi tình yêu của chúng ta là điều tuyệt vời nhất em có được. Vậy mà nhờ anh, chính anh làm cho em thấy mình thật ngu ngốc. Tình yêu là cảm xúc tự nhiên nó đến bất ngờ thì cũng sẽ ra đi mà ta không thể lường trước được.

Yêu rồi hết yêu là điều rất tự nhiên. Em không hề oán trách bất cứ điều gì khi tình cảm ấy không còn nữa. Em chấp nhận khi nó đến thì cũng đủ mạnh mẽ để nó ra đi. Em hiểu rằng không phải là điều dễ dàng gì để có thể cư xử bình thường với nhau.

Em chỉ không thể hiểu nổi tại sao lại cứ phải coi nhau như người xa lạ. Sao lại phải nói những điều khiến nhau đau lòng. Tại sao lại coi nhau như cái dằm muốn nhổ bỏ. Anh nói cho em biết đi!

Như người ta vẫn nói sẽ hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc. Em không muốn thấy anh hạnh phúc hơn em, điều đó làm em khó chịu vì em chẳng còn một chút tình cảm gì với anh cả. Có lẽ em trẻ con quá, em đang ganh tị với người yêu cũ. Mà cũng không phải, e tức giận thì đúng hơn. 

Nói thật nhé. Em ghét cái thái độ của anh lắm. Anh cứ ở bên cô ấy đi, chăm sóc cho cô ấy thật nhiều đi. Em có cản trở anh đâu mà anh lại tỏ thái độ đó với em. Anh coi em cứ như kẻ thù vậy. Không cần thiết đâu anh. Anh quên vì sao mình không thể đến với nhau rồi à. Vì chúng ta không còn yêu nhau nữa. 

Vậy thì nếu đã coi em là điều vướng bận thì anh coi như chưa từng quen em đi. Đâu cần thấy em là mắng mỏ, đâu nói những điều mỉa mai cũng chẳng cần phải quan tâm một cách giả tạo thế đâu. Thêm nữa, anh tôn trọng em chút đi anh à. 

Anh có người mới và anh yêu cô ấy, anh không muốn cô ấy buồn. Em cũng chỉ coi anh như một người quen, chỉ vậy thôi. Anh đừng hiểu lầm hay viễn hoặc mình là em vẫn còn yêu anh. Anh không cần phải như thế. Tất cả những gì em làm bây giờ không có một chút nào là vì anh cả. Chỉ vì bản thân em thôi, vì sĩ diện của em và vì em ích kỷ. Đó không là tình yêu anh à.

Em không biết anh đang nghĩ gì và càng không hiểu được anh. Đó là lý do em cảm thấy may mắn khi chúng ta không đến được với nhau. Cám ơn anh đã cho em cơ hội để em tìm một người khác. Người mà em yêu thật sự. 

Để kết thúc tất cả, em mong anh hạnh phúc. Sống tốt để thành tâm chúc phúc cho em anh nhé.

Theo: BlogViet.com.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Viết cho mùa Mưa xa!( Thì thầm 260 )

Bài viết này tặng cậu là khi bóng dáng cậu đã thật sự mờ nhạt trong tim tớ.

Nói là mờ nhạt mà tớ vẫn thấy cứ như còn nguyên đây những ngày ấy – ngày tớ thích cậu – thích theo cách rất trẻ con nhưng nó là tình cảm đầu tiên và tinh khôi nhất, cậu cũng biết điều đó.
Viết cho mùa Mưa xa!( Thì thầm 260 )

Sao mùa hạ năm ấy có những trận mưa đến lạ, có phải đó cố ý là căn duyên để cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ không? Không thân quen, chưa một lần nói chuyện,vậy mà cũng thích, thích đến thức tỉnh cả một trái tim chỉ chạy theo những ngôi sao màn bạc..
Không phải vì cậu đẹp hơn ngôi sao chứ? Tất nhiên là không? Chỉ là cậu xuất hiện đúng cái khung cảnh mà một đứa thích viết những cổ tích chuyện tình như tớ mê tít : hoàng tử ấy lạnh lùng : đúng- cậu đâu có nói với tớ câu nào cho đến ngày cuối cùng – khi tớ quyết định sẽ từ bỏ cậu đâu, hoàng tử ấy khéo léo , phải, cậu đã từng khéo léo lắm trong từng ấy thời gian, để tớ tiến gần cậu ko đc mà rút lui cũng chẳng xong – tớ biết nhưng vì cậu là rung động đầu đời nên tớ vẫn thế.. làm sao cậu ngây ngô đến đáng yêu đến vậy khi cậu hơn tớ những 5 tuổi và cậu thừa thời gian để trải qua những mối tình sinh viên-cậu không ngây ngô và ngu ngốc như tớ - 21 tuổi mới có cái cảm giác biết rung động…lại thêm phụ họa quá hoàn hảo là mùa mưa,mưa ngả nghiêng, mưa đến nao lòng.

Tớ rất đắc ý vì có những điều chỉ mình tớ biết, như thế tớ có cảm giác không thiệt thòi nữa, là có một cuốn sổ viết riêng câu chuyện về cậu dài ơi là dài,hay ơi là hay mà cậu không được biết, , tớ đã từng học guitar vì muốn đàn cho cậu nghe, và là đã có người lén tiết lộ thông tin của cậu cho tớ nên tớ mới khéo bày trò đến thế..tớ đắc ý hơn nữa vì tớ chắc một điều những điều tớ làm tặng cậu đặc biệt hơn cả trong những người con gái đã xuất hiện trong đời cậu.

Cậu biết không, tớ không rõ đó có phải hạnh phúc không, nhưng nó là cảm giác tớ rất mong có được khi ấy, là mỗi khi nhận đc tn của cậu, là mỗi khi nhìn thấy cậu, và cảm giác ấy thật sự nở hoa khi cậu chấp nhận đến trong buổi sinh nhật ấy để tớ là sao băng của cậu , để tớ đứng trước mặt cậu nói”Tớ thích cậu” , là gì nữa đây, là khi cậu phải thốt lên“giống như trong phim Hàn Quốc ấy”, là khi cậu nói muốn nói chuyện cùng tớ và kết luận một câu “ từ giờ em đã trở nên rất thân thuộc đối với tôi “..tớ trở nên luống cuống mất rồi – cậu thấy đúng không? Và tớ biết – Hạnh phúc là đây , nhưng đi tiếp nó sẽ vụn vỡ..và tớ biết lưu lại giây phút đó đi – để rồi tan biến.

Lần đầu tiên tớ khóc vì một người con trai- tự làm mình đau đấy chứ, sao tớ phải dừng lại khi nhìn kìa:phía trên dường như hạnh phúc mới chớm nở thôi mà, không đâu, là bong bóng xà phòng, trước sau gì cũng vỡ,vậy đừng nhìn nó vỡ,quay mặt đi thôi. Một giây phút đó thôi mà trái tim nhỏ xinh của tớ phải lẩn trốn lâu quá… lâu quá rồi, vài năm sau giây phút ngắn ngủi ấy, tớ đâu thể có lại những cảm xúc như vậy, tớ cũng đâu có mối tình đầu nào sau rung động đầu đời đó.

24 tuổi, tớ không để ý lắm mỗi khi người lớn nói: con à, lấy chồng chưa tính nhưng mà yêu đi thôi, cũng không ít tuổi nữa rồi mà sao cứ thấy chơi bạn bè không vậy? không dẫn ai về cho bố mẹ đỡ lo.. nhưng thi thoảng bị bạn thân nó bỏ cho câu:” Mưa vẫn chưa tạnh à?” Mà cũng thấy buốt giá…sao lại thấy cái dở dang ngày xưa nó ngự trị

Lại sắp mùa hạ rồi, những lúc ngẩn ngơ tớ vẫn làm thơ về mưa mùa hạ, vì chưa thấy có mùa gì mới xuất hiện trong lòng tớ.

Mưa rào ơi,

Để lòng em bâng khuâng một nỗi nhớ

Em nhìn theo

Thầm lặng dưới chân mưa.

Mưa rào ơi,

Đừng ồ ạt như nỗi lòng em thế,

Mưa ngừng rồi.

Còn em với chơi vơi…

Bài thơ là tựa đề cho Bộ sưu tập vào năm cuối.. dành tặng cho cậu nhưng cũng không dám mời cậu đến xem.

Nhưng là sao băng rồi sẽ tắt, bong bóng rồi cũng phải tan, dù còn quá nhiều điều dở dang của ngày xưa và ngay cả bây giờ nữa muốn nói cho cậu, nói cho hết, nói cho thỏa..nhưng biết làm sao được,vậy tớ chỉ mong, mong cậu nhớ đến tớ mỗi khi Hạ về,mưa xuống hay bất chợt ai đó nhắc tên Tuxedo – Hoàng tử Mưa rào của tớ.

Cậu có lúc hỏi tớ: em hài lòng với cuộc sống và công việc chứ? Phải rồi, tớ vẫn tự tin thế: tớ luôn hài lòng với những gì tớ chọn dù hạnh phúc của tớ còn ở phía sau .. nhưng tớ nhìn thấy rồi, cũng rất lung linh đấy cậu ạ..

Và giờ, tớ khoác ba lô đi tìm hạnh phúc sau khi mưa tan…

Theo Blogviet.com.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Và đã đến lúc…thực sự phải Buông! (Thì thầm 257)

“Anh có thích nước Mỹ không?”. Tôi nghĩ, chắc sẽ chẳng khi nào tôi phải hỏi người tôi yêu câu hỏi ấy. Nhưng có lẽ, sắp đến lúc rồi… “Anh có thích nước Mỹ không?”


Có gì buồn hơn chứ…một ngày thứ 7 với vô vàn những tâm trạng khó chịu, buồn chán và bức bối…Tôi lại nghe tin Anh sẽ đi Mỹ…3 năm…! Thật sự là vô cùng chán nản và tuyệt vọng.
Có ai đó đã từng yêu đơn phương và mong hồi đáp chưa? 
Và đã đến lúc…thực sự phải Buông! (Thì thầm 257)
Có ai đó từng thương thầm ai đó…để rồi đêm về vẫn cứ vẩn vơ với những suy nghĩ không tên? 

Có ai đó đã từng vì ai đó mà bồn chồn, mà vui, mà buồn…rồi mà khóc chưa?

Đã có lúc tôi nghĩ…tôi nên buông…nhưng lý trí vẫn không thắng được trái tim vẫn thổn thức ấy.

Vì Anh…

Anh cho tôi niềm tin, cho tôi hy vọng. Anh chăm sóc tôi, quan tâm tôi, yêu thương và chiều chuộng tôi…

Ánh mắt lo lắng của Anh dành cho khi tôi ốm…tôi vẫn chưa quên.

Những cốc trà gừng Anh phải dậy đêm pha cho tôi khi tôi đau bụng bất chợt. tôi vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp của nó.

Những sự ân cần của Anh, những ánh mắt, nụ cười….Tất cả những điều đó vẫn còn rất rõ trong Tôi.

Trước khi thân thiết với Anh…Tôi nghĩ Anh quá xa vời với tôi. Nhưng rồi càng ngày tôi càng thấy tự tin bên Anh. Tự tin với sự quan tâm của Anh…Tự tin để đứng cạnh Anh…Và tôi Hy vọng.

Anh chưa một lần gọi tên mối quan hệ của chúng tôi, có chăng chỉ là bạn bè gọi hộ và trêu nhau. Có chăng chỉ là tôi lầm tưởng còn Anh không nghĩ thế. Có chăng chỉ là tôi quá Ngộ nhận Tình cảm Anh dành cho tôi chỉ như một đứa em gái được quý mến và nuông chiều.

Nhưng…tôi vẫn chờ…vẫn hy vọng…vẫn thầm yêu Anh.

Anh sẽ đi Mỹ…3 năm. Một thời gian không quá dài nhưng đủ để làm nên những thay đổi lớn. Và tôi biết, cái ngày tôi chờ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Mọi niềm tin trong tôi sụp đổ, nước mắt lặn vào trong hay là không thể rơi được nữa? 

Chắc có lẽ đã đến đoạn kết cho một mối tình còn chưa kịp bắt đầu, chưa kịp gọi tên…và cho những nỗi nhớ chưa thành hình.

Chắc có lẽ…Anh…ở phương trời xa ấy - mãi mãi xa vời với tôi. Và tôi đã đến lúc…thực sự phải Buông!
Theo: Blogviet.com.vn
_________________________________________________

Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Có bao giờ anh tự hỏi, bên anh, em có hạnh phúc?( Thì Thầm 255 )

Hạnh phúc, đối với em vô cùng đơn giản, đó chỉ là sự san sẻ không do dự, là những lời hỏi han chân thành để cho nhau có cơ hội được chia sẻ cùng nhau, hiểu nhau nhiều hơn. 


Như vậy có khó quá không anh? 

Suốt thời gian qua em đã không nói gì với anh, và anh cũng vậy. Có thể mình không có gì để chia sẻ với nhau hoặc chúng ta quá bận rộn...
Có bao giờ anh tự hỏi, bên anh, em có hạnh phúc?( Thì Thầm 255 )
Khi em nói với anh em mệt mỏi thì lúc đó em đã không còn đủ sức để gắng gượng nữa. Em vẫn tự cho mình là đứa con gái mạnh mẽ, bản lĩnh, thích một cuộc sống độc lập... Nhưng khi nghĩ mình còn có người yêu thì những điều đó lại làm em thấy mình đơn độc, trơ trọi... 

Lúc em nói với anh em buồn thì nước mắt em đã rơi rất nhiều, lúc em nói với anh em khóc thì em gần như không còn nước mắt để khóc thêm được nữa... 

Lúc em trách anh là lúc em mong mỏi được san sẻ cùng anh những muộn phiền trong em để em biết rằng mình không cô đơn, mình còn có một bờ vai êm đềm, một bàn tay rắn rỏi luôn đồng hành, luôn sẵn sàng đón nhận những thở than, muộn phiền của em một cách kiên nhẫn... 

Thế nhưng... những gì em mong đợi được nhận lại một sự thất vọng đến mất cả niềm tin, đến không còn mong đợi một điều gì thêm nữa... 

Anh hỏi em có đủ kiên nhẫn chờ đợi anh? Em đã chờ anh bao lâu rồi? Năm năm trôi qua tuổi thanh xuân của thời con gái chưa đủ để anh gọi là kiên nhẫn hay sao? Thời gian qua em âm thầm song hành bên anh như một người bạn, em không đòi hỏi bất cứ điều gì ở người mình yêu như những cô gái khác lúc đang yêu, em chỉ biết an phận chờ đợi cho đến khi người yêu mình đạt được những ước mơ của bản thân. 

Nên bây giờ, dù em có chờ thêm 3, 4,5 năm hay lâu hơn vậy không là gì cả, chỉ cần em có đủ niềm tin thì thời gian không còn nghĩa lý. Anh vẫn luôn bảo em tin anh, chắc chắn tương lai sẽ là một cái kết thật viên mãn. 

Em biết, em tin điều đó vì em hiểu anh. Nhưng đó là chuyện của một tương lai xa xôi, còn hiện tại em không có niềm tin, vì hiện tại anh không cho em được niềm tin nên dù tương lai có vững chắc đến bao nhiêu em cũng không dám nghĩ tới, em cũng không dám tin rằng em sẽ đủ kiên nhẫn để đón đợi niềm hạnh phúc ở phía cuối con đường đó trong khi hiện tại em không có gì để tạo cho mình một sự an tâm. 

Anh chưa bao giờ hỏi em, ở bên anh em có thật sự hạnh phúc không? Có, em hạnh phúc, nhưng rất hiếm hoi, còn lại em luôn cố gắng để vui, để thoải mái khi ở bên anh. Nếu tinh tế anh sẽ nhận ra, những lúc ở bên anh nhưng em lại tìm ra một chỗ khác không có anh. 

Nếu anh tinh tế anh sẽ biết có nhiều lúc vừa quay lưng từ phía anh thì nước mắt em tuôn rơi... Nếu yêu em, chỉ cần anh nhìn ánh mắt em lúc đó anh sẽ hiểu em có thật sự hạnh phúc hay không!

Hạnh phúc, đối với em vô cùng đơn giản, đó chỉ là sự san sẻ không do dự, là những lời hỏi han chân thành để cho nhau có cơ hội được chia sẻ cùng nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Như vậy có khó quá không anh? 

Em không cần những lời nói hoa mỹ, ngọt ngào, em chỉ cần những lời hỏi han, chia sẻ, động viên thật chân thành để em biết mỗi ngày qua em còn có anh bên cạnh, để cuộc sống dẫu có khó khăn với em nhưng em có thể gạt bỏ được được bởi em còn có một điểm tựa bình an, dịu dàng cho tâm hồn an trú... vậy thôi mà...?

Một đứa con gái luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, rắn rỏi đấy lúc nào cũng mong manh, bởi thật sự trái tim em mềm yếu vô cùng, lại rất nhạy cảm nên chỉ cần mộtchút xao động rất khẽ thôi, em sẽ thấy tim mình chùng xuống, nếu em không đủ kiên cường, em đã buông tay từ rất lâu, rất lâu rồi... Nếu em không có niềm tin em sẽ không quay lại với anh thêm lần nữa để rồi trái tim em tổn thương nhiều hơn như bây giờ... 

Dù em chưa một lần kể về anh với gia đình, nhưng ba mẹ em không muốn em quen anh... Anh có hiểu được vì sao không? Em trai em cũng đã từng gặp anh, khi nó biết em quen anh, nó nhất quyết không chịu, nó bảo “chị yêu anh ấy tương lai chị sẽ khổ rất nhiều” và nó nói với cả mẹ em! Còn mẹ em thì trách “nghe nói con có bạn trai, quen nhau mấy năm nay rồi mà sao suốt thời gian con ở quê, mẹ không thấy bạn con gọi điện hỏi thăm đến một lần”... Biết làm thế nào ngoài những lời chống chế gượng gạo nhỉ? Đến cả tin nhắn cho em còn hiếm hoi nữa mà! 

Mẹ em nói “mẹ không cần con quen người đẹp, người giàu, có địa vị học thức cao sang mà không yêu thương con, con hãy yêu những người dù nghèo, dù xấu, dù không có vị thế gì, không tương xứng với con nhưng người ta biết sống, biết yêu thương, chiều chuộng con, biết làm con vui, con hạnh phúc thì mẹ sẽ an lòng...”.Gia đình nào chẳng mong muốn con mình có một tương lai bình yên, êm ấm, phải không anh? Dù vậy em vẫn vững tin để nói với mẹ “Cho đến khi nào mẹ gặp bạn con, mẹ không hài lòng, mẹ phản đối cũng không muộn.”
... 
Thời gian qua em quá mệt mỏi, quá nhiều chuyện, em như bị đánh gục, em không còn sức để đi tiếp nữa. Anh có hiểu được cảm giác khi vừa mở mắt tỉnh giấc đã thấy một ngày dài thượt, ước gì mình đừng bao giờ tỉnh giấc để không phải đến nơi cần đến và không phải phân vân sẽ đi đâu để khỏi trở về nơi phải dừng chân mỗi lần đêm chập choạng buông? Anh có biết được cảm giác mệt mỏi rã rời khi giấc ngủ chìm theo những dòng nước mắt lặng lẽ không? ...

Khi đi làm em như một đứa vô hồn, không nói, không cười, gần như là không tồn tại. Ở phòng trọ em chẳng khác gì một đứa trẻ không biết nói. Không ít lần em ước mình có thể biến mất đi đâu đó một thời gian hoặc là biến mất vĩnh viễn cũng được, như vậy, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu!

Em gần như mất hết phương hướng và không còn muốn tồn tại...

Theo: Kenh14.vn
_________________________________________________ 

Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Viết cho anh: Dư âm về một tháng 4 đầy nắng ( Thì thầm 258 )

Tháng tư, tháng của những nỗi hoang hoải em nhớ người, cái se sắt lòng mỗi khi màn đêm buông lại khiến em buông lòng mình rơi tuột vào hư không. 


Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ người yêu? Da diết, mông lung....Chỉ biết, tình yêu ấy đang được thử thách, và em cũng đang cố gắng để bên kia anh vẫn có thể yên lòng và ngoan ngoãn đợi anh về.
Viết cho anh: Dư âm về một tháng 4 đầy nắng ( Thì thầm 258 )

Viết cho những yêu thương dang dở, cho những ngày nắng vàng ươm nhẹ trải thảm lối mình đi, viết cho những đêm trăng thanh vắng, mình sát vai nhau ngồi lặng nghe tiếng suối chảy và ngắm sao....Viết cho cả những ngày sóng xì xào vỗ bờ, cho những triền cát in dấu tình yêu đôi ta....
Em viết cho anh, cho em, cho cả cái sợ hãi khi sợ mình thất lạc nhau thêm một lần nữa, cho những tháng ngày mình dựa vào nỗi nhớ, sống bằng kỉ niệm và hẹn ngày ở bên nhau.

Viết cho một chàng trai sinh ra vào Tháng Tư, một chàng trai có màu mắt nâu sâu thẳm, có sự nhẹ nhàng như sự giao mùa lặng lẽ giữa xuân và hạ của tháng Tư. Cho người em yêu và bóng hình chẳng phút nào phai nhạt trong em. Cho hết thảy yêu thương và cả những cô đơn trăn trở em cố gạt phăng để đợi anh về.

Viết cho những ngày nắng về bên em, để em chẳng còn hoang hoải, đợi - chờ - nhớ - mong - tin ...Để em và anh lại viết tiếp những dòng yêu thương và vun đắp những kỉ niệm. Để mái nhà có giàn hoa tím trổ bông bên cạnh xích đu trắng muốt anh kể chuyện em nghe vào mỗi buổi chiều sẽ sớm được mình biến thành hiện thực.

Anh à, Tháng tư năm nay, khác với những năm khác, chẳng có gió heo may cuối mùa, chẳng có những cơn mưa ướt át khó chịu, chẳng có cả những ngày em rong đuổi theo mưa, rướn mình theo gió, mặc cảm xúc ướt át theo những triền cát dài miên man sóng vỗ...

Tháng tư năm nay đẹp với nắng vài trải lối, những chiều có gió thổi bay tóc mai khiến bờ môi em dịu ngọt, mái tóc em buông dài và nép bên anh. Tháng tư khe khẽ về, tháng tư mang Nắng ươm vàng trải dài trên triền đê hun hút gió. Tháng tư, một mùa yêu thương lại về, tháng đánh dấu ngày mình bên nhau vừa đúng một năm tròn trịa. Tháng tư - tháng thử thách cho tình cảm chúng mình....


Tháng tư năm nay là những ngày vội vã em cùng anh rong đuổi khắp những góc đường mình từng bước qua, cố ăn hết những món ăn dân dã rồi sẽ khiến anh đau đáu khi nhớ về, là những ngày em và anh cố gắng cóp nhặt vào vali cảm xúc, gói gọn thương nhớ và cả hình ảnh, bóng hình mùi hương để anh sang bên kia quê hương vẫn mãi nằm trong tâm tưởng. Nơi đó anh bảo có em, có mái nhà anh hằng mong ước đắp xây, có mùi quê hương, có vị yêu thương và có cả nỗi nhớ níu anh lại không thể không quay về...

Tháng Tư năm nay đến là những lúc em một mình lang thang, những ngày chỉ em một màu mắt em nhìn lên bầu trời, lặng im nghe tiếng máy bay, và mỉm cười vì một trong những chuyến bay đó chở người em yêu đi xa em...

Tháng tư, tháng của những kỉ niệm, tháng của những trăn trở khiến lòng em rối ren, tháng cho em những giây phút hạnh phúc, những hẹn thề một người một chốn xa xôi nào đó để lại, và hứa sẽ quay về bên em

Theo: Blogviet.com.vn

Lãng quên trong em là hai chữ xin lỗi với người ( Thì thầm 252 )

Mãi đến sau này, em mới học được thế nào là yêu một người, tiếc rằng anh đã rời xa - đã tan biến nơi biển người mênh mông.


Mãi đến sau này, khi những giọt lệ rơi xuống cuối cùng em cũng hiểu ra, Có những người - nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ trở lại, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. 

Lãng quên trong em là hai chữ xin lỗi với người ( Thì thầm 252 )

Có người con trai yêu người con gái đến vậy.
Sau này…. Nếu tình yêu là một giấc mơ, khi bình minh lên, anh đã thức dậy còn em thì chưa. Trên con đường tình yêu, đáng tiếc không phải là anh, chỉ có những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnh phúc muộn màng.

"Tương lai, có người vẫn sẽ đợi em. Nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn về phía trước. Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em? Rồi em sẽ gặp được ai? Em sẽ phải nói gì đây? Người em vẫn chờ, tương lai anh còn cách em bao xa nữa? Em xếp hàng đứng đợi, nắm trong tay chiếc vé mang con số tình yêu…"

Em không hối hận vì những gì mình đã trải qua. Người biết không? Người từng lưu tên em trong danh bạ là “ t”, chỉ 1 chữ cái cô độc, vắng lặng. em từng hỏi người, tên em không bắt đầu bằng “t”, cũng chẳng có biệt danh nào gắn với chữ “ t”, tại sao lại lưu em là “t”? người chỉ cười hiền hòa, “t” là “ tea”, nồng nhưng cũng đạm. Tùy lúc, tùy tay người pha chế như thế nào để có ly trà ngon.

Để rất nhiều năm sau này, em mới hay, 1 chữ “ t” chông chênh không chỉ thanh lắng là “tea”, “t” còn là những hoang vắng lạnh lẽo khi nước mắt rơi mặn chát giữa đêm mưa mùa hạ.

“t” còn là” tear”. Người nói con gái có nốt ruồi khóe mắt là người hay ẩn nhẫn rơi lệ, phải thế không? Em là “Tear” sao?

Tối nay, em đi ngang qua nơi người đã từng học tập, bóng những chiếc blue trắng thấp thoáng trên những lan can, hối hả vội vã quanh những góc quẹo cầu thang . những mảnh hoa sứ rụng dưới chân em, tan vỡ, ướt sũng nước mưa. Em ngẩng đầu nhìn chăm chú ánh đèn phát ra từ cửa phòng thư viện to lớn, tự nhủ: “Ra thế! Nơi đây người đã từng dừng chân”.

Một chiếc ô che trên đầu em, tiếng lộp độp của những hạt mưa rơi đập vào tấm vải dù nghe nặng nề, chát chúa. Có người dúi vào tay em chiếc ô rồi chạy vội đi trong cơn mưa. Em không nhìn rõ mặt, nhưng mỉm cười vì sự ngây thơ ấy, vì sự quan tâm giữa những người chẳng mảy may có chút quen biết. tự nhiên thấy ấm lòng, chút gì đó lạ lẫm len lỏi vào tim.

Những hạt mưa phả vào mặt em mang theo hương vị nhạt nhòa, trong mông lung mờ mịt, dường như lại thấy, giữa sân bay tấp nập năm nào, hình bóng người lướt nhanh qua những barie đến cạnh em, trên chiếc áo khoác còn vương hơi lạnh rét mướt của mùa Đông Wasington.

1 thoáng người, 1 thoáng em, 1 thoáng đôi ta cười vụng về. Giá như, cứ mãi ngây ngô như thế, có được không, người nhỉ?

… Từ tiệm Coffee in the road bên kia đường vang lên giai điệu buồn bã, thê lương “ sory seem tobe the hardest word”, chậm rãi hòa trong tiếng mưa rót vào tai, day dứt ảo não:

What have I got to do to make you love me

What have I got to do to make you care

What do I do when lightning strikes me

And I wake to find that you're not there

What do I do to make you want me

What have I got to do to be heard

What do I say when it's all over

And sorry seems to be the hardest word…

Em đã từng muốn hỏi, xin lỗi, dường như là lời khó nói nhất, phải không? phải không?

Em nghe người ta nói Định mệnh như 1 chớp mắt nhẹ tựa lông hồng mà kết thúc của tình yêu chỉ là những gì câm nín nhất, phải thế không người nhỉ?

Theo: Blogviet.com.vn

Lãng quên trong em là hai chữ xin lỗi với người ( Thì thầm 252 )

Mãi đến sau này, em mới học được thế nào là yêu một người, tiếc rằng anh đã rời xa - đã tan biến nơi biển người mênh mông.


Mãi đến sau này, khi những giọt lệ rơi xuống cuối cùng em cũng hiểu ra, Có những người - nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ trở lại, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. 
Lãng quên trong em là hai chữ xin lỗi với người ( Thì thầm 252 )

Có người con trai yêu người con gái đến vậy.
Sau này…. Nếu tình yêu là một giấc mơ, khi bình minh lên, anh đã thức dậy còn em thì chưa. Trên con đường tình yêu, đáng tiếc không phải là anh, chỉ có những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnh phúc muộn màng.

"Tương lai, có người vẫn sẽ đợi em. Nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn về phía trước. Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em? Rồi em sẽ gặp được ai? Em sẽ phải nói gì đây? Người em vẫn chờ, tương lai anh còn cách em bao xa nữa? Em xếp hàng đứng đợi, nắm trong tay chiếc vé mang con số tình yêu…"

Em không hối hận vì những gì mình đã trải qua. Người biết không? Người từng lưu tên em trong danh bạ là “ t”, chỉ 1 chữ cái cô độc, vắng lặng. em từng hỏi người, tên em không bắt đầu bằng “t”, cũng chẳng có biệt danh nào gắn với chữ “ t”, tại sao lại lưu em là “t”? người chỉ cười hiền hòa, “t” là “ tea”, nồng nhưng cũng đạm. Tùy lúc, tùy tay người pha chế như thế nào để có ly trà ngon.

Để rất nhiều năm sau này, em mới hay, 1 chữ “ t” chông chênh không chỉ thanh lắng là “tea”, “t” còn là những hoang vắng lạnh lẽo khi nước mắt rơi mặn chát giữa đêm mưa mùa hạ.

“t” còn là” tear”. Người nói con gái có nốt ruồi khóe mắt là người hay ẩn nhẫn rơi lệ, phải thế không? Em là “Tear” sao?

Tối nay, em đi ngang qua nơi người đã từng học tập, bóng những chiếc blue trắng thấp thoáng trên những lan can, hối hả vội vã quanh những góc quẹo cầu thang . những mảnh hoa sứ rụng dưới chân em, tan vỡ, ướt sũng nước mưa. Em ngẩng đầu nhìn chăm chú ánh đèn phát ra từ cửa phòng thư viện to lớn, tự nhủ: “Ra thế! Nơi đây người đã từng dừng chân”.

Một chiếc ô che trên đầu em, tiếng lộp độp của những hạt mưa rơi đập vào tấm vải dù nghe nặng nề, chát chúa. Có người dúi vào tay em chiếc ô rồi chạy vội đi trong cơn mưa. Em không nhìn rõ mặt, nhưng mỉm cười vì sự ngây thơ ấy, vì sự quan tâm giữa những người chẳng mảy may có chút quen biết. tự nhiên thấy ấm lòng, chút gì đó lạ lẫm len lỏi vào tim.

Những hạt mưa phả vào mặt em mang theo hương vị nhạt nhòa, trong mông lung mờ mịt, dường như lại thấy, giữa sân bay tấp nập năm nào, hình bóng người lướt nhanh qua những barie đến cạnh em, trên chiếc áo khoác còn vương hơi lạnh rét mướt của mùa Đông Wasington.

1 thoáng người, 1 thoáng em, 1 thoáng đôi ta cười vụng về. Giá như, cứ mãi ngây ngô như thế, có được không, người nhỉ?

… Từ tiệm Coffee in the road bên kia đường vang lên giai điệu buồn bã, thê lương “ sory seem tobe the hardest word”, chậm rãi hòa trong tiếng mưa rót vào tai, day dứt ảo não:

What have I got to do to make you love me

What have I got to do to make you care

What do I do when lightning strikes me

And I wake to find that you're not there

What do I do to make you want me

What have I got to do to be heard

What do I say when it's all over

And sorry seems to be the hardest word…

Em đã từng muốn hỏi, xin lỗi, dường như là lời khó nói nhất, phải không? phải không?

Em nghe người ta nói Định mệnh như 1 chớp mắt nhẹ tựa lông hồng mà kết thúc của tình yêu chỉ là những gì câm nín nhất, phải thế không người nhỉ?

Gửi từ thính giả Phương An : email duongnguyenanphuong@
Theo: Blogviet.com.vn

Gửi anh: mối quan hệ không thể gọi tên! ( Thì thầm 251 )

Tôi bảo với người "Ngay cả lúc ôm chặt anh như thế này, em vẫn cảm thấy nhớ anh da diết". 


Người chỉ cười, hôn nhẹ lên trán tôi! Tình cảm ấy làm cả hai chúng tôi ngây ngất. Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng đúng!
Gửi anh: mối quan hệ không thể gọi tên! ( Thì thầm 251 )

Tôi có một anh bạn trên 2 tuổi, dù rất ít khi gặp và nói chuyện với nhau nhưng lại có cảm giác thân quen và tin tưởng đến lạ. Hồi mới gặp anh, tôi còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bắt chuyện hay kết thân, vì anh lúc nào cũng trâm ngâm, chỉ chăm chú làm việc của mình mà ít khi để ý đến mọi người. Mà thực tế thì chúng tôi cũng làm gì thân nhau.
Tính ra trong hơn 1 năm qua, số lần gặp gỡ của chúng tôi chỉ tính trên đầu ngón tay. Còn chủ yếu là gặp ở chỗ làm của anh, tôi làm việc của tôi, anh làm việc của anh, thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu bâng quơ. 

Ấy vậy mà anh lại cho tôi cái cảm giác tin tưởng đến tuyệt đối.Tôi kể anh nghe mọi thứ mà tôi cất giấu, mọi cảm giác tôi đang cảm thấy, và anh thì luôn luôn ở sau tôi. Lắm lúc tôi buồn phiền, anh phải xin nghỉ làm để đưa tôi đi dạo lòng vòng thành phố, và nghe tôi thao thao bất tuyệt hàng giờ liền. 

Tôi vẫn dựa đầu vào vai anh mỗi lúc ngồi sau xe anh, và cứ thế im lặng cho đến khi anh chịu lên tiếng. Lúc mệt, tôi bắt anh ngồi duỗi chân, và cứ thế gối đầu lên ngủ ngon lành. Anh chẳng bao giờ phàn nàn về tôi bất cứ thứ gì, dù tôi có phiền phức, trẻ con, ương ngạnh, hay đa cảm đến mức nào. Anh lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ, và luôn lắng nghe.

Đã có lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi và anh lại không yêu nhau? Nếu yêu người đàn ông đó, có lẽ tôi sẽ an tâm hơn rất nhiều. Nhưng rồi mối quan hệ của chúng tôi vẫn vậy, chẳng có một từ nào để diễn tả! Sáng nay anh gọi. Những buồn phiền, mệt mỏi vây kín giọng nói anh. 

Anh chẳng kể gì thêm, và tôi cũng chẳng biết làm gì thêm. Tôi là người có thể an ủi người xa lạ đến khi làm họ cười vui vẻ. Nhưng với người quan trọng với mình, tôi lại chỉ biết im lặng. Tôi đã nghĩ, nếu lúc đó anh bảo rằng cần có tôi bên cạnh, tôi sẽ ngay lập tức đến với anh, và ôm hết những mệt mỏi mà anh đang phải gánh chịu. Và tôi biết kể cả sau này, bất cứ lúc nào anh cần, tôi cũng sẽ đến!

Tôi cứ nghĩ mãi về những cuộc gặp trong đời, về những mối quan hệ không thể gọi tên như thế! Lí do gì để những kẻ đi bên lề cuộc đời của nhau như chúng tôi vẫn đối xử tốt với nhau, lo lắng cho nhau mỗi ngày? Giữa chúng tôi có lẽ chỉ là một sợi chỉ mỏng manh kết nối, nhưng lại quá ư bền chặt! Tại sao dù buông lỏng mối quan hệ, chúng vẫn không hề rời xa? Trong khi có những người muốn kéo lại gần thì cứ xa ngoái?

Tình cảm giữa tôi và người đã rất chóng vánh ngay từ khi mới gặp. Tôi đã tự dặn lòng, sẽ không được có tình cảm gì khác ngoài tình bạn, bởi chúng tôi rõ ràng không phải là của nhau. Ấy thế mà thứ tình cảm ấy lớn lên quá nhanh trong lòng tôi, đến nỗi nó làm tôi nghẹt thở. Hạnh phúc đến nghẹt thở, nhớ nhung đến nghẹt thở, và đau khổ đến nghẹt thở.

Tôi bảo với người "Ngay cả lúc ôm chặt anh như thế này, em vẫn cảm thấy nhớ anh da diết". Người chỉ cười, hôn nhẹ lên trán tôi! Tình cảm ấy làm cả hai chúng tôi ngây ngất. Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng đúng! Tình cảm giữa chúng tôi là thứ tình yêu sai lầm, đáng lẽ không nên đến. Thế giới của hai người không thuộc về nhau. Có những tình yêu phải xây dựng dựa trên lí trí, trách nhiệm, chính kiến. Người chọn nó!

Vì thế, tôi đã để người đi, nhanh như cách người từng đến. Trả người về với gió xa vời, để người không còn phải dằn vặt về một mối tình không có điểm đến, không phải gọi tên tôi mỗi lúc say, và mượn rượu để nói lời yêu! Tình bạn - có lẽ cũng trở nên quá xa xỉ với chúng tôi.

Tôi từng hờn trách ai đó tại sao không dám đối diện với tình cảm của mình, cứ phải đi ngược lại với nó, để rồi hôm nay tôi hiểu hơn về lí do để mọi thứ phải dừng lại. Bởi tôi - suy cho cùng vẫn chỉ là cô gái yếu đuối, chông chênh. Cảm giác coi một người như cả thế giới của mình, để rồi một ngày mất đi cả thế giới ấy, thật không phải ai cũng chấp nhận được. Người ta đi chung đường thì dễ, xa cách nhau mãi mãi cũng dễ, mà đâu dễ để những vết thương lòng không để lại sẹo, và trí nhớ không đầy dần lên vì ngày hôm qua. 

Thà cứ là một ai đó "không thể gọi tên", còn hơn có nhau một lần để mất nhau mãi mãi. Người ta nương tựa vào nhau lúc cô đơn, ai biết ngày sau nắng tàn, còn lại ai bên mình? So với việc đến bên người để ru ngủ người bằng những hạnh phúc màu mè, thế rồi sau đó đành bất lực ra đi vì chỉ mang lại gánh nặng cho người, tôi nghĩ duy trì mọi thứ ở một mức độ vừa đủ như thế này, có lẽ sẽ dễ chịu hơn! 

Phải! Tôi hèn nhát! Tôi không đủ tự tin để trở nên quá quan trọng với ai đó! Thôi thì cứ thế này nhé, làm một kẻ lãng du cô độc trên con đường của mình!

Ai đó, hãy cười lên nhé! Người sẽ hạnh phúc nhiều hơn nữa vì không có tôi!

Ai đó, hãy mạnh mẽ lên nhé! Vì chúng ta vẫn giữ lấy nhau trong cuộc đời!
Theo: Blogviet.com.vn

Em sẽ sống tốt dù không có anh ở bên ( Thì thầm 250 )

Ngày chia tay anh, trời mưa tầm tã, mưa như chút nước xuống mặt đường đầy nghiệt ngã, mưa như muốn thay em nói hai tiếng: Anh đừng đi...


Thế nhưng anh vẫn đi, anh đi không một lần nhìn lại, bàn chân em tê buốt, rét lạnh vì ướt mưa hay rét lạnh vì bước chân anh không bao giờ dừng lạ. Anh đã đi, tại em hay tại anh hay tại duyên phận đã không thể để hai ta ở bên nhau, mưa rất to và em khóc cũng thật nhiều...
Em sẽ sống tốt dù không có anh ở bên ( Thì thầm 250 )

Anh đi rồi, em phải quên anh, không thể làm khác được sao anh?

"Anh à, chia tay đã hai năm rồi mà sao cho đến bây giờ em vẫn không chấp nhận là mình đã chia tay, dù đi đến đâu,dù đang ở con đường nào em vẫn thấy anh. 
Trong lúc này đây em đang ở trong căn phòng này, em có một mình, cầm trên tay những thứ anh đã từng mua cho em, em thật sự không thể chịu đựng được, em nhớ anh nhưng lại không thể nói lên thành lời được, em nhớ anh nhiều đến thế nào anh có bết không? Em có lỗi với anh, nhưng cái lỗi đó có đáng để bị anh đối xử như vậy không? 

Em đã cố quên anh, cố làm việc thật chăm chỉ để không có chút thời gian rảnh rỗi nào vì em không muốn nhớ lại những gì đã qua đi, em cố nén nỗi đau của riêng mình vào tận trong trái tim mình vì em không muốn mình khóc thêm một lần nào nữa, nhưng tai sao, tại sao mỗi lần đi qua con đường em và anh đã từng đi, đến những nơi em và anh đã từng đến thì em lại không thể kìm lén lòng mình được? 

Giờ này chắc anh đang hạnh phúc bên người yêu anh phải không? có lẽ anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi anh đã lựa trọn được tình yêu cho mình, anh sẽ không thể nhận ra luôn có người vẫn đang dõi theo bước chân của anh để rồi thực sự đau đớn khi nhìn thấy cảnh tiều tụy ấy, tại sao anh lại thế? Tại sao anh lại bỏ em? Lẽ ra anh bỏ em rồi thì anh phải sống hạnh phúc chứ, anh sống tiều tụy như vậy thì thử hỏi em có thể sống vui vẻ được không?

Em phải làm thế nào chứ, làm thế nào để quên đi tất cả bây giờ? Giờ này anh đang bên người yêu anh phải không? Nhưng giờ này em lại chỉ đang có một mình, tại sao em không thể yêu được người khác, tại sao khi ở bên người khác em lại nghĩ đó là anh...

Em sẽ sống thật tốt để anh không phải bận tâm tới em, anh muốn em không làm phiền anh nữa thì em sẽ ra đi, em sẽ đi để cho anh được sống hạnh phúc, nhưng anh phải sống thật hạnh phúc mới được...

Em xin lỗi, em xin lỗi vì trong quãng thời gian yêu anh, em không làm được cho anh vui vẻ, không giúp được gì cho anh, em xin lỗi vì chỉ gây ra cho anh sự mệt mỏi, em xin lỗi vì tất cả, thật lòng xin lỗi anh. Em sẽ không sao, em sẽ sống thật vui và hạnh phúc, em sẽ lấy một người yêu em, dù không được bằng anh cũng được, em sẽ sống một cuộc sống bình thường và trở thành một người vợ bình thường, em nhất định sẽ sống hạnh phúc.

Anh đi rồi chắc sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Em hối hận, hối hận vì đã để anh đi, hối hận vì tất cả những gì mình đã gây ra cho anh, nhưng em không hối hận vì đã yêu anh, không hối hận vì trong đời đã được gặp anh. 

Dù là một lần rất đau nhưng em cũng sẽ quên đi như bao vết thương lần trước, em hi vọng rằng sau này nếu em và anh gặp nhau thì chỉ xin anh hãy chào em như em và anh đã từng quen nhau vậy, đừng hận em, mình đừng hận nhau anh nhé. 

Cảm giác hận thù em đã từng trải qua, nó đau khổ và không thoải mái chút nào cả, em không thể chịu đựng nổi thêm một lần nữa đâu anh à, em không muốn hận nữa và lại càng không muốn ai hận em.

Nếu anh đã chẳng còn yêu em nữa thì nhất định anh phải sống thật tốt, đừng uống rượu nữa, đừng lang thang dưới trời đêm nữa, nếu biết anh đau khổ thì em sẽ không thể vượt qua được đâu, chỉ cần anh sống vui vẻ, anh có hiếu với mẹ anh, yêu thương em gái anh thì dù có phải đau đớn đến đâu em vẫn sẽ chấp nhận và cố gắng vượt qua...

Thôi dù em có nói gì thêm nữa thì một khi anh đã muốn đi anh sẽ ra đi thôi, dù em có khóc, có hối tiếc, có ân hận hay có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không quay về đâu. Em tin chỉ một thời gian nữa thôi em nhất định sẽ cho anh thấy được rằng em đang sống rất tốt, vậy nhé... chúc anh hạnh phúc... yêu anh..."

Theo: Blogviet.com.vn

Cảm ơn vì cậu đã nhận tớ là bạn thân ( Thì thầm 249 )

Thật vui khi tớ với cậu vẫn giữ được tình bạn đẹp này, thậm chí nó còn đẹp hơn trước rất nhiều. Tớ thấy vui lắm, cảm ơn vì cậu đã nhận tớ là bạn thân, là bạn hiền.


"Bạn hiền của tớ à. Nếu một ngày tớ và cậu chẳng thể bên nhau nữa thì hãy vững một niềm tin dành cho nhau nhé. Nhìn thấy cậu hạnh phúc tớ vui lắm. Giờ tớ phải tiếp tục con đường của tớ mà tớ vẫn đang đi dở. Mong bình yên và hạnh phúc mãi bên cậu. Bạn tốt chúc bạn hiền luôn vui vẻ nhé. Hãy chờ tớ tớ sẽ sớm quay về thôi."
Cảm ơn vì cậu đã nhận tớ là bạn thân ( Thì thầm 249 )

Đọc được stt trên của cậu, tớ vừa buồn, vừa vui, có phải ngày ấy tớ làm cậu cảm thấy buồn không? Tớ thật ích kỷ, tớ chỉ biết đến bản thân mình thôi, khi buồn thì tìm đến cậu, lúc vui thì khoe với cậu mà tớ không để ý đến cảm xúc của cậu, tớ không biết cậu vui hay buồn. Tớ đòi cậu phải nhận tớ làm bạn thân, nhưng liệu tớ có xứng đáng không hả cậu khi mà tớ lúc nào cũng đòi hỏi cậu phải quan tâm tớ, chia sẻ với tớ, nói chuyện với tớ. 
Cậu cứ như một người đa năng vậy, cậu dạy tớ làm đồ án, chở tớ đi chơi, tư vấn cho tớ chuyện tình cảm, luôn là người động viên, an ủi tớ khi tớ có chuyện không vui, khi tớ bị ai đó làm tổn thương, cậu đứng ra bảo vệ tớ, cậu còn tự tay làm Danbo, Pikachu tặng tớ nữa, tớ còn muốn chụp ảnh và tung lên Face cho thiên hạ nó gato, nhưng tớ lại sợ, tớ sợ...người ta hiểu lầm và làm cậu thấy khó xử.

Tớ lại nhớ cái hôm ngồi ăn cơm với cậu ở nhà bác chủ, cậu đúng là ngang mà, biết tớ không ăn được nhiều cơm nên xới ít, lấy cho cậu bát cơm đầy, cậu lại còn tranh bát cơm của tớ. Ngày 2 tết, tớ với cậu lang thang ngoài Hà Nội, lúc đi xe, gió thổi mạnh, cậu sợ tớ lạnh mà đưa áo cho tớ mặc, vậy mà lúc thấy cậu bỏ áo khoác, tớ còn ngốc nghếch hỏi: " ơ, cậu nóng à " trời ơi sao tớ lại vô tâm đến thế chứ !

Rồi...cậu có người yêu, không ai khác, lại là mối tình đầu, 4-5 gì đó, và tớ hiểu được cô bạn ấy vẫn là người mà cậu yêu nhất sau một khoảng thời gian dài. Cậu biết không? Tớ thấy buồn, thấy hụt hẫng, như thể tớ sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng ấy, tớ ích kỷ cậu nhỉ ? 

Nhưng đâu đó, tớ lại thấy vui, tớ vui vì cậu hạnh phúc, vì cậu đã tìm lại được yêu thương trọn vẹn, tớ đã nghĩ: từ nay, tớ sẽ trả cậu về với yêu thương, tớ sẽ ít nói chuyện với cậu hơn, ít đi chơi với cậu hơn, ít tìm đến cậu hơn, vì cậu còn có nhiều việc phải làm, và vì cậu đã có người yêu, tớ không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa cậu và bạn ấy, nhưng cậu à, cậu đừng thấy tớ như vậy mà nghĩ tớ không còn quan tâm cậu nữa nhé, chẳng phải thế đâu, tớ sẽ âm thầm cổ vũ cậu theo cách của riêng tớ, không ồn ào, không ra mặt. 

Tớ sẽ lặng lẽ dõi theo từng bước đi của cậu, ghi nhận từng thành công của cậu. Chính vì thế, cậu đừng tưởng tớ không nói chuyện, không hỏi han là tớ không biết mà có thể giấu tớ chuyện gì, cứ thành thật mà khai hết tất cả đi, cũng đừng vì tớ không cổ vũ, không có một lời động viên mà cậu lại bỏ cuộc, không cố gắng, cậu mà làm thế là ăn đòn ngay đấy, vì tớ vẫn đứng một chỗ và nhìn về phía cậu mà, thế nên, cậu biết phải làm gì rồi chứ ? 

Cậu vẫn luôn bảo với tớ " cậu thích là được " còn gì, nhưng chưa một lần cậu hỏi tớ thích gì để cậu làm, ừ thì tớ thích đi chơi, tớ thích Danbo, tớ thích trà đá, tất cả cậu đều làm cho tớ, nhưng cậu biết không? Điều mà tớ thích nhất là nhìn thấy cậu luôn vui vẻ, khỏe mạnh, luôn hạnh phúc, tớ muốn nhìn thấy cậu đứng trên đỉnh của thành công ! Cậu sẽ làm được chứ, vì đó là điều tớ thích nhất đấy. 

Bạn tốt ơi, từ nay, tớ sẽ tự lo cho bản thân mình, tớ sẽ không buồn, không khóc nữa, tớ sẽ học cách tự bảo vệ mình và không cho ai được phép làm tổn thương tớ nữa đâu, Bạn của tớ ơi, cố gắng lên cậu nhé, cậu sẽ mãi là bạn tốt của tớ, mãi mãi là người bạn đặc biệt của tớ ! Hạnh phúc cậu nhé. Đừng lo cho tớ, tớ sẽ không sao đâu.

Theo: Blogviet.com.vn

Ngày mai, gió sẽ cuốn những buồn đau đi thật xa ( Thì thầm 248 )

Rồi ngày mai khi gió cuốn những buồn đau đi thật xa,nắng lại về bên em, mặc dù không còn lung linh như trước nhưng những tia nắng yếu ớt cũng đủ xua tan màn đêm giá lạnh. 


Cảm ơn anh! Con người của tự do, cảm ơn anh cho em hiểu tất cả, cảm ơn những gì anh mang dến cho em... Cảm ơn anh con người của quá khứ.
Ngày mai, gió sẽ cuốn những buồn đau đi thật xa ( Thì thầm 248 )

Em, cô bé bướng bỉnh, tinh nghịch. Em không thực sự nổi bật, nhưng nụ cười của em cũng đủ làm nhiều kẻ si tình mơ mộng. Em sôi nổi, năng động, thích sự xô bồ của phố lúc màn đêm buông xuống. Em thích những lúc ngồi tám cùng mấy đứa bạn, thích được nũng nịunhư một đứa trẻ con,thích được mọi người quan tâm. 
Quanh em có bao người dành cho em sự quan tâm đặc biệt nhưng chưa có một ai làm trái tim em rung động. Em vô tình với tình cảm của họ hay nói đúng ra là em đặt mình vào vị trí cao trong lòng họ…..

Anh, chàng trai của sự tự do.Anh là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái với một khuôn mặt ưa nhìn,một chiều cao lý tưởng và ngoại hình tương đối. Vẻ bề ngoài của anh làm bao chàng trai khác phải ước ao. Anh luôn làm người khác tin tưởng vào mình, luôn làm cho người khác cảm giác thoải mái khi bên anh. Nhưng tính tình của anh lại quá buông thả,thích tự do. 

Anh trẻ con, suy nghĩ chưa chín chắn, anh hơn em bốn tuổi nhưng suy nghĩ mọi chuyện còn quá đơn giản,anh thích tìm hiểu mọi thứ lạ lẫm, mới mẻ... và đối với anh mọi thứ cũng chỉ tồn tại được một thời gian.
Ngày mai, gió sẽ cuốn những buồn đau đi thật xa( Thì thầm 248 )

Ngày anh đến, bầu trời trong vắt. Cuộc sống của em như những tia nắng muôn màu. Anh đến bên em như một sự tình cờ...Bên anh, thế giới của em đầy nắng ấm và tràn ngập trong tiếng cười,mọi thứ xung quanh em trải dài một màu hồng vô tận.Chính em cũng không hiểu vì sao lại rung động trước tình cảm của anh, hay đó là duyên số mà mọi người vẫn thường nói…Em dang tay đón nhận cái duyên số mà ông trời sắp đặt cho mình với một nụ cười hạnh phúc. 

Cảm giác lần đầu tiên rung động của 1 cô bé 18 tuổi, em hồn nhiên vô tư đón nhận tình yêu của anh như món quà của cuộc sống.Em dành cho anh hết tất cả niềm tin và sự thơ ngây, tình yêu của em trao anh như quả cầu pha lê trong suốt.Yêu anh, em yêu thêm cuộc sống xung quanh mình,em thường ngân nga mấy bài hát và tủm tỉm cười một mình khi lục lại mấy tin nhắn của anh.

Anh gọi em là ngốc, hay giận. Anh chê em không xinh bằng ai, nhưng anh yêu cái tính mộc mạc bướng bỉnh của em, anh yêu sự vô tư hồn nhiên của em.Ở bên em trái tim anh không còn lạnh giá. Tình yêu của anh là những tin nhắn yêu thương mỗi buổi sáng, là những cuộc gọi thâu đêm, là những khúc tình ca và đôi khi cả những sự im lặng đáng sợ... nhưng tất cả đều khiến cho em cảm thấy ấm áp khi bên anh. 

Từng ngày em thay đổi bản thân mình vốn là “tiểu thư” được ba mẹ chiều chuộng, với em công việc mà đáng lẽ người con gái phải làm lại trở nên lạ lẫm. Từ lúc yêu anh, em học nấu ăn, học đan len, học nữ công gia chánh và học cách yêu thương chân thành. Anh là nguồn động lực vô giá để em hoàn thành được mọi công việc. 

Nhưng anh đa tình, tình yêu của em không làm thay đổi được con ngời của anh,anh thích trêu chọc mọi người và nhiều lúc anh lại quá vô tâm với tình cảm của em. Rồi em nhận ra trong anh vẫn còn tồn tại nhiều yêu thương không mang tên em, tình yêu phai nhạt dần...

Rồi một ngày, bầu trời không còn xanh như hôm nào, anh vội vã ra đi, kéo theo mây đen về giăng kín lối.

Hụt hẫng…

Vỡ tan…

Yêu thương trong em vỡ òa, chỉ biết giấu đi những giọt nước mắt khi anh vui bên tình mới, niềm hạnh phúc xa vời quá. Em chỉ biết khóc một mình, khóc thật nhiều, em không đủ cam đảm để tin vào sự thật, giữ kín nỗi đau cho riêng mình. Em trở nên lạnh lùng đến khó hiểu, em chưa quen với cuộc sống thiếu anh. Tất cả mọi thứ quanh em như vô hình.

 Bước chân em như lỡ nhịp, cuộc sống quanh em bất chợt trở nên tẻ nhạt. Từng ngày em chỉ biết trút bỏ những suy nghĩ vào cuốn nhật ký. Những lúc yếu lòng em chỉ cười nhạt, nụ cười gượng gạo không đủ để che giấu một con tim vỡ vụn. Em chỉ biết nhìn về quá khứ rồi khóc một mình trong đau khổ. Anh à! Bốn tháng yêu anh,thời gian tuy ngắn ngủi nhưng anh đã mang đến cho em rất nhiều điều:

Anh cho em biết thế nào là quan tâm

Anh cho em biết thế nào là yêu thương thực sự

Anh cho em biết thế nào là chia sẻ

Anh cho em biết thế nào là hi sinh cho người mình yêu

Và anh cũng cho em biết thế nào là sự đau khổ đến tột cùng……

Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh cho em hiểu ra những điều mà cô bé khờ dại như em chưa từng hiểu.

Rồi ngày mai khi gió cuốn những buồn đau đi thật xa,nắng lại về bên em, mặc dù không còn lung linh như trước nhưng những tia nắng yếu ớt cũng đủ xua tan màn đêm giá lạnh. Em chín chắn hơn, học được cách chấp nhận mọi chuyện, biết chia sẻ cùng người khác… Hoàng hôn, em yêu cái tĩnh lặng của hoàng hôn, từ khi anh đi cái sôi nổi trong em cũng phai dần. Nụ cười của em lại vô tư hồn nhiên như trước. Thả hồn mình trôi theo làn gió để cuốn đi những phiền muộn của ngày hôm qua đến một nơi thật xa. Em yêu cuộc sống hiện tại. 

Cảm ơn anh! Con người của tự do, cảm ơn anh cho em hiểu tất cả, cảm ơn những gì anh mang dến cho em... 

Cảm ơn anh con người của quá khứ.
Theo: Blogviet.com.vn

Em sẽ sống cho anh, cho em và cho những kỉ niệm ( Thì thầm 247 )

Em sẽ sống cho anh, cho em và cho những kỉ niệm

Thôi, em níu anh mãi, em cũng dần buông tay rồi, phải chấp nhận dù rất đớn đau, phải sống hạnh phúc để anh khỏi bận lòng, phải vui vẻ như lúc bên anh để sang bên kia gặp anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Em sẽ sống cho anh, cho em, cho những kỉ niệm…gạt nước mắt và nỗi đau, em giữ lại những gì đẹp đẽ nhất…để mãi bên anh!!!

Anh đi được một tháng rồi…nhanh quá!!! Cái khoảng thời gian em vật vã, bồn chồn, lặng lẽ với nỗi đau cũng đã qua dần nguôi ngoai hơn.Em đã biết chấp nhận cái sự thật đó, giờ chỉ còn lại trong em là nỗi nhớ cồn cào hằng đêm, cố dặn lòng để anh thanh thản mà ra đi, nhẹ nhàng yên bình như những ngày nắng xanh gió về bên lá…Cứ thế thôi, rồi nhanh thôi, rồi cũng quên đi thôi…
Em sẽ sống cho anh, cho em và cho những kỉ niệm ( Thì thầm 247 )

Bên anh, thương anh, lặng thầm thích anh, đơn phương em yêu anh….có bao giờ anh biết hay không? Với em, đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao mà duy nhất anh, mỗi mình anh thôi…mới mang lại được.Ngốc quá không anh với quẩn quanh ý nghĩ giữ mãi anh bên cạnh, yêu anh đơn phương, lặng nhìn anh mỗi tối rồi lại da diết nhớ trong những đêm lạnh, gió khẽ ùa về…mơn man, chếnh choáng, em để mình say trong ảo tưởng, em vẫn bên anh, vẫn được anh chăm sóc, vẫn cùng anh đi trên những con đường xào xạc lá rơi khi thu tới, hay nép mình sau lưng anh đón những cơn mưa đầu mùa…
Một đứa nhút nhát, e dè, tự ti như em đây sao có thể dám nói lời yêu anh cho được.Biết không anh bao đêm em trằn trọc suy nghĩ, vẩn vơ rồi đâm ra thơ thẩn, em sợ một ngày có người con gái khác cướp anh khỏi em. Dẫn anh vào khung trời thơ mộng mang tên là tình yêu, lúc đó, có bao giờ anh bỏ mặc em không? Để rồi nước mắt em rơi hằng đêm mà thiếp đi lúc nào không hay biết.

Nhớ nữa không anh? Vô tình gặp mặt, vô ý làm bẩn áo anh, rồi cũng như duyên số được anh giúp đỡ, quen anh, thân anh và vô tình để bóng hình anh in quá sâu trong tim em rồi! Để bây giờ em để trái tim lạc nhịp vì một người, đau đớn hằng đêm vì một người, cũng quá ân hận vì một người. Ai bảo anh khiến em tin tưởng nhất chứ? Ai bảo anh tốt với em nhất chứ? Ai bảo anh thương em nhất chứ? Để bây giờ người khiến em đau lòng nhất cũng là anh.

Nhớ những chiều lành lạnh gió ven biển, em được sẻ chia với anh những vui buồn mà trước chỉ mỗi mình em gặm nhấm, những đêm đông lạnh căm căm được anh chở đi chơi, nép sau lưng anh em hát vu vơ với tâm trạng vô lo vô nghĩ, những bát tào phớ âm ấm phảng phất hương nhài anh mua cho em mỗi sáng đầu thu lành lạnh gió….Người duy nhất bên em trong những ngày em buồn bã với nỗi lo toan cho gia đình cũng là anh, người chăm em suốt cả đợt điều trị lâu ngày cũng là anh….Sao bao giờ người em nghĩ tới đều là anh thế? Sao anh cứ tốt với em như thế? Sao chẳng hời hợt như bao người khác có phải hơn không anh?

Cái đứa con gái ngang bướng và cố chấp như em, chưa bao giờ rơi lệ trước mắt người khác, sợ người đời nhìn vào mà thương hại, ghét tất cả nhưng thứ gọi là sướt mướt dỗ dành, sao có thể tựa vào vai anh mà khóc, mà nức nở như thế hả anh? Sao có thể mè nheo ẩm ương với những thứ quà mà anh luôn miệng kêu con nít.Nào kẹo kéo, nào nổ gạo, nào bắp chiên…hồn nhiên đòi anh mua, vòi vĩnh anh làm quà.Ừ! người khác nhìn vào chắc bảo em giả nai, chắc kêu em làm dáng…nhưng mà mỗi riêng anh biết những lúc như vậy là lúc em cần anh nhất, muốn bên anh, kiếm niềm vui, thả nỗi lòng vào những thứ vụn vặt. Rồi những khoảng không vô định,thời gian chầm chậm trôi, chỉ anh ngồi bên em, nắm lấy tay em, mà không cần một lời nói. Anh hiểu em nhất mà, phải không anh? Hay anh không nhớ nữa…

Sao em quên được những kỉ niệm bên anh, anh chọc em cười , anh chê em xấu, anh than em ế, anh la em ngốc, anh bảo em trẻ con, tất cả quên sao được anh ơi, sao cứ phải là anh, sao cứ nhẹ nhàng cuốn em vào như thế, sao chẳng vồn vã cho em tìm đến cái gọi là tình yêu, sao không hời hợt để em khỏi hi vọng, sao chẳng xã giao để em coi anh quá tầm với, mà cứ lặng lẽ bên em, che chở cho em, an ủi em, mà chẳng cho em mảy may hi vọng, cũng không chịu hiểu cho trái tim em?

Anh mang đến cho em những tia nắng nhẹ nhàng ấm áp trong những ngày gió lạnh đầu mùa, đưa nắng ban mai xua đi đêm đông lạnh giá, mang sương đến với lá trong những đêm tối lạnh buốt cả lối đi…Nhưng giờ anh ở đâu rồi? Sao anh đi nhanh thế? Sao chẳng chịu nói một lời với em trước đã..Anh hứa anh đi anh sẽ vào mà, em còn chưa kịp nói ra tình cảm của mình mà, sao anh đi mãi như thế anh ơi!

Dù có vội hay chầm chậm khẽ qua, thì em vẫn cảm nhận được thời gian rảo bước tới kéo em đi theo những lo toan bức bối, dù cố gắng quên đi hay thẫn thờ chạm khẽ vẫn cảm nhận được nỗi đau âm ỉ ấy, dù có vô tình bước qua hay cố tìm lại những gì đã đi vào quá khứ thì nỗi nhớ hằng đêm vẫn hiện hữu về, dù có biết rằng một ngày nào đó sẽ phải xa, sẽ phải quên, vẫn dặn lòng em không thể không nhớ... lâu lâu bất chợt gặp bóng dáng quen thuộc ở sân trường hay góc ghế đá....Lại nhớ anh rồi! Anh đi nhẹ nhàng, vội vàng, đau một tí, lạnh một tí thôi phải không anh? Nhẹ nhàng anh đi, bỏ em lại sau bao nhiêu kỉ niệm, yêu chưa hẳn mà sao nó nặng nề như thế anh ơi!

Em chia cho anh 20 năm trong cuộc đời em nhé! Để anh về bên em, để em có thể nũng nịu anh như trước, để nỗi đau không còn quay quắt trong em mỗi độ chớm mùa nữa.Để anh trở lại với thế giới này, 20 năm thôi, em chia cho anh đấy….Sau này cùng nhau sống, rồi kiếp sau trả nợ cho em là đuợc rồi, được không anh? Giá mà,Thương Đế cho anh thêm một ngày nữa nhỉ? Anh sẽ được xì xụp ăn một tô súp lươn cay xè, được đưa em gái anh đi chơi vì anh xa nó lâu quá, được bên cạnh bố mẹ cùng bố mẹ anh làm vườn, được tự tay bón cháo cho bà, việc mà lâu lắm anh bảo anh không được làm. Lại còn ra biển mà hát mà hét nữa chứ? Phải không anh? Chừng đó thôi, em xin cho anh từng đó thôi, sao xin mãi mà Người không nghe, không ban cho anh được chứ? Nếu được ban cho một ngày đó, có giây phút nào anh giành lại để bên em không?

Em lại khóc rồi, anh ghét em khóc, anh không muốn nhìn em yếu đuối, nhưng mà nỗi đau này em phải chịu quá lớn rồi, em khóc thêm lần này nữa thôi anh nhé! Anh về với em được không? Về mà đi học kìa, bạn bè anh đi hết rồi còn đâu., về mà vẽ cho xong bức tranh cánh đồng lúa chín trĩu bông mà em vẫn chọc anh là cánh đồng hoang kìa, về mà chăm sóc cho cái cây leo anh ươm bên cửa sổ đi kìa. Đến mùa thị chín thơm lừng rồi, về còn chở em đi mua chứ, còn hái trộm sấu cho em anh đã làm đâu. Lâu ngày đàn không được tay anh gảy, hoa không được tay anh tưới, cọ không được tay anh vung, chúng cũng nao nao, đườm đượm rồi.

Rồi sau vài cơn mưa con đường đó sẽ mất dấu, sau vài năm nữa thành phố cũng dần vắng bóng anh, sau khoảng thời gian nữa ai cũng phải tập quen dần nỗi đau để kiên cường bước tiếp. Còn em thì sao đây anh, vẫn chẳng thể tin ngày đó là định mệnh, vẫn chẳng thể tin bây giờ em mất anh mãi mãi rồi, vẫn chẳng thể cho bóng hình anh mất đi trong tâm trí trong một giây phút…Để giờ anh đã đi xa mà em vẫn còn nhớ anh da diết như thế này…

Thôi, em níu anh mãi, em cũng dần buông tay rồi, phải chấp nhận dù rất đớn đau, phải sống hạnh phúc để anh khỏi bận lòng, phải vui vẻ như lúc bên anh để sang bên kia gặp anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Em sẽ sống cho anh, cho em, cho những kỉ niệm…gạt nước mắt và nỗi đau, em giữ lại những gì đẹp đẽ nhất…để mãi bên anh!!!
Theo: Blogviet.com.vn